Chap 24

1.3K 139 18
                                    

Không muốn con gái cứ mãi bi quan trước những chuyện đã xảy ra, ông bà Garcia rời khỏi căn nhà nhỏ và chuyển đến thành phố Houston sinh sống, đồng thời họ nhận nuôi một bé gái bốn tuổi để Audrey có người bầu bạn. Đứa bé ấy đã lấp bớt đi những đau buồn trong lòng họ bấy lâu, dù không thể thay thế, nhưng cũng làm bầu không khí tang thương trong căn nhà nguôi ngoai đi không ít.

Audrey đã thi đỗ vào trường đại học Y mà nó hằng ao ước. Nó cố gắng ngụp lặn trong ngôi trường này đã bốn năm cuộc đời. Nhưng cái khiến Audrey kém cỏi là nó chỉ giỏi thực hành, chứ không giỏi lí thuyết. Đó cũng do cái tật hay quên ám nó từ thời cha sinh mẹ đẻ, làm nó không nhớ nổi một tẹo kiến thức nào. Mà ngày thi lại sắp đến để hành hạ bộ não cá vàng của Audrey.

"Garcia, thầy thấy có vẻ em rất thành thạo trong việc phẫu thuật cơ thể người đấy? Em định làm pháp y hả?"

"Thầy đánh giá em cao quá rồi... Nhưng cảm ơn thầy ạ."

Nhìn hình nộm dùng để thực hành này, Audrey chỉ có cảm giác rằng mình có thể mổ được nó.

Phía này là tim.

Và đây là dạ dày.

Tuy là thế, nhưng Audrey bất lực trước mấy bài kiểm tra này rồi.

Tiền học đã phải để bố mẹ đóng cho. Giờ bài thi ngay trước mắt nhưng học chẳng ra đâu vào đâu, nó vừa thấy tội lỗi, vừa thấy bất lực.

Nó trước giờ luôn là đứa vô dụng như vậy.

Hai người anh trai của nó, chết đau đớn. Nó không bảo vệ được.

Bố mẹ vẫn dành cho nó tình thương, nhưng họ cũng đồng thời san sẻ tình yêu cho nhiều thứ khác. Trái tim nào đủ rộng lớn để yêu thương quá nhiều như vậy? Hay chỉ là do trái tim trống rỗng của nó tự tạo ra tình yêu để đánh lừa lí trí? Nó chỉ tự lừa gạt chính mình.

Và đến bây giờ, khi đã tự giải thoát bản thân đến một cuộc sống mới, thì một kẻ vô dụng vẫn cứ hoàn là một kẻ vô dụng. Audrey chẳng giúp được gì cho họ cả. Ngoài việc đi đâm chém mấy con người đang say ngủ và khâu vá linh tinh.

Những âm thanh vực nó dậy.

Lòng hận thù.

Ồn ào...

Tiếng cười của tên thượng tá...

Audrey bừng tỉnh khỏi mộng mị. Ít nhất thì cái chết của nó cũng phải được yên tĩnh cái đã!

Lắm lúc muốn chết quách đi cũng không xong thế này!

"Này, lão già... Câm mồm lại..."

Thượng tá Jordan nghe thấy thanh âm mỏng manh từ "con chuột", liền quay ngoắt sang nó với thái độ mừng rỡ như con mèo khi biết món đồ chơi của mình vẫn chưa hỏng. Gã nhìn Audrey, ánh mắt nó rỗng tuếch nhưng vẫn tràn ngập khó chịu lẫn khinh bỉ.

- Ôi ha ha ha, gì thế này? Bị sốc điện cao quá nên sảng rồi hử, nhóc con?

"Mẹ nó, tôi bảo lão câm cái mồm lại!"

Lão ta câm nín vài giây, rồi lại cười phá lên, giọng bỡn cợt:

- Ấy trời ơi, nhóc con bực rồi đấy hả? Xem nào, để ta thử thả nhóc mày ra xem thế nào nào ~ Khẩu khí gớm nhỉ.

Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ