Hôm nay, đại bản doanh -... Slender Mansion họp gia đình theo chỉ thị của Big Boss - ngài Slenderman.
- Ây, mới sáng sớm mà đã có chuyện gì thế? - L.J còn đang ngái ngủ, vừa hỏi vừa ngáp một cái.
Ngài im lặng, đợi tất cả mọi người vào chỗ rồi mới chỉnh lại dáng ngồi quý sờ tộc, nói:
"Hôm nay, ta họp mọi người lại để nói về chuyện của cô gái này."
Ngài chỉ đầu xúc tua vào Berry.
"Còn chưa rõ người này có nguy hiểm hay không. Việc đưa người về đây không phải là chuyện tùy tiện, cứ thích là làm được!"
Mọi người đồng loạt yên lặng nghiền ngẫm. Berry tự cảm thấy áy náy giữa bầu không khí nặng nề này. Cô cúi gằm mặt, không dám mở lời.
"Còn cô, vì cô đã biết đến sự tồn tại của bọn ta... Nếu muốn thoát khỏi đây, e rằng bọn ta sẽ phải giết cô nếu cô có ý định làm thế."
- Cô không thể rời khỏi đây dễ dàng như vậy đâu. - Jeff nở nụ cười ma mãnh. - Thứ nhất, vì nơi này là một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Thứ hai, vì cô sẽ nói ra hết mọi chuyện nếu như thoát khỏi đây...
- Không! Tôi sẽ giữ lời hứa! Tôi thề là tôi sẽ không nói với ai hết, không nói bất cứ chuyện gì hết! - Berry nắm chặt cánh tay của Helen ngồi cạnh, run rẩy cầu xin. - Làm ơn hãy để tôi về nhà...!
Hầu hết sát nhân ngồi gần đó quăng về phía Berry một cái nhìn khinh bỉ. Họ đã quá chán ngấy, cực kì chán ngấy trước những lời thề thốt hứa hẹn của con người rồi. Nhìn cô ta lúc này, thực sự chỉ có thể nhận xét bằng ba từ: đáng_thương_hại!
- Bỏ tay tôi ra đi, đồ chuột nhắt.
Helen lạnh lùng, cất giọng cảnh báo qua chiếc mặt nạ có nụ cười vẽ bằng máu xinh đẹp. Ít khi giọng của Helen trở nên trầm một cách khó chịu đến như vậy, cậu ta hẳn đang bực lắm.
- Aiya, vậy còn chuyện gì nữa không? - Ben lười nhác dựa vào lưng ghế. - Tóm lại thì bây giờ phải khử con nhãi này chứ gì?
- Làm như cậu lớn hơn ai lắm đấy mà gọi người ta là "con nhãi". - Clockwork châm chọc.
Thế là từ cuộc họp nặng cmn nề trở thành cuộc đấu khẩu kịch liệt của Ben và Clockwork. Mấy creepypasta còn lại thì lấy bỏng ngô ngồi xem, chẳng ai thèm lao vào ngăn cản. Chậc, chuyện thường ngày ở huyện, họ đã quá quen rồi mà!
Masky thấy Berry có vẻ căng thẳng, liền bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước. Cô gật đầu. Cánh cửa vừa đóng, Berry lập tức nhếch miệng cười đắc ý. Cô lôi từ trong túi của mình ra một chiếc bộ đàm, nói nhỏ:
"Báo cáo chỉ huy, tôi đã tiếp cận được hang ổ của chúng rồi."
Audrey đang ngồi thì bất chợt rùng mình. Không hiểu sao vừa rồi nó thấy lạnh toát sống lưng. Nó tự nhủ, chắc mình chỉ tưởng tượng ra thôi.
- Audrey, qua đây nhìn này.
Jane vẫy vẫy tay gọi. Audrey đầu hiện lên hàng ngàn dấu nghi vấn, tò mò lại gần, ngó vào màn hình chiếc điện thoại trên tay Jane. Clockwork nãy giờ cứ vừa đọc vừa cười khúc khích, hẳn là cái gì đó vui lắm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".
FanfictionCác chi tiết trong tác phẩm phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên với sự việc nào đó ngoài đời thực, nhưng không có ý gì với bất kỳ cá nhân nào.