Sau một đêm gần như thức trắng để đi săn, cả đại gia đình creepypasta trở về. Và sau đó? Không có sau đó nữa :^)
Chỉ biết là đến hoàng hôn ngày hôm sau, các creepypasta mới "đội mồ sống dậy", kể cả con Audrey. Nó ngáp dài, vươn vai một cái mà kêu trời vì suýt nữa "lên đường" vì bục chỉ :v Vết rách trên bụng chưa lành nên cứ dãn người ra là một lần muốn rớt nước mắt.
- Dậy đi nào, mấy đứa giặc giời này. - Slenderman chẳng biết đã dậy từ lúc nào, tay nâng tách cà phê đen sóng sánh. - Sally với Audrey dậy cả rồi đây này, còn tụi bây nữa thôi đấy.
- Thể theo nguyện vọng của số đông đi mà, Slenderman... - Jane nằm úp mặt, giơ tay nêu ý kiến mà giọng còn nửa tỉnh nửa mơ. - Bọn tôi mệt lắm rồi.
- Mới có mỗi đứa giết một người mà đã kêu mệt? Thế tụi bây bảo một lần ta dùng "Slender Sickness" để hạ lũ cớm thì thế nào? - Slender bực mình.
- Đấy là vì ông là "Big Boss", Slendy. - EJ nói. - Bọn này là sát nhân chứ có phải quái vật đâu.
Slenderman mất sạch sự kiên nhẫn. Gọi sao cũng không dậy, còn cãi lí. Để ta xem mấy đứa tụi bây có chịu bật mồ hay không!
Và thế là ngài Slenderman truyền thẳng vào não mấy đứa kia thứ sóng âm thanh như cái tiếng khi chúng ta dí đầu cây micro vào một góc của cái đàn piano, combo max volume làm cả lũ bật dậy ôm đầu, khóc không ra nước mắt mà ấm ức nhìn vị Big Boss lại thảnh thơi ngồi ăn bánh uống cà phê trên bàn. Hồn nhiên như chưa có gì xảy ra!
Con Audrey và Sally đứng sau lưng ghế của Boss, âm thầm vỗ tay một cách cảm thông và khinh người vkl. Rồi nó bắt đầu thấy nóng muốn lật mả tổ. Hóa ra là vì lúc về, mặt nạ chưa tháo, tóc giả còn đeo, combo quần áo dày cộp còn bẩn nhớp nháp máu trộn với mồ hôi nhễ nhại. Audrey chẳng nói chẳng rằng lao một mạch lên phòng tắm, rồi giam mình trong đấy suốt hai tiếng đồng hồ :v
- Này Jeff, sao em thấy anh tỉ năm mặc mỗi một bộ đồ vậy? Rồi anh giặt đồ kiểu gì? - Con Audrey sau khi tắm gội sạch sẽ thơm tho thì nhìn Jeff, hỏi.
- Anh cho mày một giây chiêm ngưỡng lại. - Jeff dắt nó lên phòng, mở tủ quần áo chứa một đống áo với một đống quần giống nhau y xì đúc :v
Con Audrey cạn cmn lời.
Rồi nó lại phởn đời chạy đi chơi. Jane lần này phải đi cùng nó để đảm bảo con này không làm gì ngu người mà lại dính vào rắc rối lần nữa. Một lúc sau, nhờ đi theo lộ trình của con thánh mù đường Audrey, đến cả Jane cũng éo biết mình giờ đang đứng ở chỗ quỷ nào nữa luôn :v Hai người lạc lối trong rừng đến gần tối muộn mới về đến nhà.
- Hai đứa bây đi đâu mà ghê vậy? Đến bữa tối còn chưa thấy mặt mũi đâu luôn, có nhớ giờ giới nghiêm không? - Slenderman đứng khoát tay trước cửa nhà chờ sẵn, quở trách hai con người vừa "băng rừng lội suối" đến quên lối về kia.
Jane thì đang bần thần sau trải nghiệm về lần mù đường đầu tiên trong đời, còn Audrey chỉ trưng bản mặt ngu xin lỗi mấy câu là được tha tội. Vì ai trong cái nhà này cũng biết đến cái "tài" lạc đường bẩm sinh của nó rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/153520188-288-k205639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".
FanficCác chi tiết trong tác phẩm phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên với sự việc nào đó ngoài đời thực, nhưng không có ý gì với bất kỳ cá nhân nào.