Chương 221: Chạy mau

4.2K 669 17
                                    

Đám người Trần Đỉnh có chút khẩn trương, bọn họ không ngừng lùi ra sau, Trần Đỉnh nhỏ giọng nói với Hạ Nhạc Thiên: "Nhiều người như vậy, cho dù tôi và Lương Hoành Vũ đối phó hai người, cũng còn dư lại rất nhiều, đánh không lại được."

"Tôi miễn cưỡng đánh ba người, nhưng nhiều hơn thì không được." Lương Hoành Vũ khẽ cắn môi nói.

Bùi Anh và Vương Nhược Vũ cũng tỏ vẻ mình có thể thử chặn lại hai nữ cư dân, tóm lại tuyệt không núp phía sau không làm gì.

Hạ Nhạc Thiên mỉm cười, "Không sao, hai người các anh bảo vệ ba cô gái phía sau là được, những người này, giao cho tôi."

Trần Đỉnh kinh ngạc quay đầu, "Đừng làm chuyện xúc động, Vương Tiểu Minh."

Lương Hoành Vũ cũng khuyên.

Hạ Nhạc Thiên lắc lắc đầu, "Yên tâm, chuyện không nắm chắc tôi sẽ không làm, quen nhau lâu như vậy, Trần Đỉnh anh nên biết tôi là người như thế nào."

Trần Đỉnh nói: "Tôi biết rồi."

Lương Hoành Vũ nóng nảy, "Không thể để cậu ấy đối phó nhiều người như vậy."

Một người dù mạnh đến mấy cũng không đối phó được nhiều người cỡ này, huống chi trong đó còn có vài cư dân dáng người cường tráng, đây vốn dĩ chính là nghiền áp từ một phía.

Người chạy đi lấy dao phay cùng dây thừng đã về tới, các cư dân không ngừng tới gần vây quanh người chơi rốt cuộc cũng ra tay, mấy người xông lên, trực tiếp đấm một quyền về phía Trần Đỉnh.

Trần Đỉnh đang muốn né tránh, kết quả giây tiếp theo đã thấy một cái chân từ sau vươn lên, trực tiếp đem mấy người này đá văng vài mét, nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng.

Hạ Nhạc Thiên thu chân, híp mắt nhìn những người còn lại.

Cư dân nuốt nước miếng, cuối cùng quay đầu nhìn nhau, đồng loạt xông lên tấn công một mình Hạ Nhạc Thiên.

Lương Hoành Vũ nóng nảy, theo bản năng xông lên muốn hỗ trợ.

Nhưng chân vừa mới nhấc lên, hắn đã phát hiện mình không có cơ hội giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nhạc Thiên treo bọn họ lên đánh, mọi người đều bị một chiêu đánh gục, nằm trên mặt đất ôm bụng không đứng lên nổi.

Mấy cô gái đứng phía sau cứ tưởng rằng bên mình nhất định sẽ thắng lợi, thấy vậy thì run rẩy nhìn Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên hỏi: "Còn ai không phục?"

Mấy nữ cư dân sợ tới mức hét lên quay đầu chạy, rất nhanh không còn bóng dáng, về phần các nam cư dân nằm trên mặt đất kêu rên không ngừng, cũng hối hận xanh cả ruột, bắt đầu rên rỉ xin tha.

"Tôi sai rồi, cầu xin các người đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho chúng tôi đi."

"Chúng tôi đều là người tốt, chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm chuyện này."

Lúc này bọn họ mới đột nhiên nhớ tới Trần Lộ Lộ, sợ những người này không chịu đồng ý, muốn bắt nối từ chỗ Trần Lộ Lộ.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ