Chương 325: Thời gian

3.1K 434 24
                                    

Phùng Thành Thư vì muốn sống sót, bất đắc dĩ đành nói thẳng những tin tức mà hắn giấu giếm, hơn nữa có manh mối Hoàng Hiểu Giai đã cung cấp lúc còn sống, cùng với manh mối do Từ Thiên Ninh đưa ra.

Bởi vậy có thể suy đoán ra đại khái cơ hội giết người là gì.

Đó là, khi người chơi nhận được thi thể trong ngày thứ nhất, sẽ hình thành bước đầu tiên của cơ hội giết người.

Tối hôm đó, lệ quỷ điều khiển cơ thể Phùng Thành Thư tấn công Hoàng Hiểu Giai.

Mà ngày hôm sau, đến lượt Phùng Thành Thư nhận thi thể, buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng ngày dự đầu tiên của Hoàng Hiểu Giai.

Hai ác mộng đồng thời tiến hành.

Tuy rằng thời gian hai bên cách nhau tận một ngày, nhưng chuyện này có lẽ là năng lực của lệ quỷ, dù sao thì thời gian trong mộng cũng chẳng có quy tắc hay ý nghĩa gì.

Ngay sau đó, Phùng Thành Thư cũng cảm nhận được nguy hiểm, có quỷ đang nhìn chằm chằm sau lưng hắn, ánh mắt như mũi kim đâm vào da làm Phùng Thành Thư có trực giác nếu mình không thể quay đầu lại vào ngày thứ ba, sẽ chết.

Nhưng sự thật là người nhìn trộm Phùng Thành Thư, chính là Từ Thiên Ninh trong giấc mơ của hắn.

Hắn mơ thấy một con quỷ rất giống Phùng Thành Thư, đang điên cuồng phá cửa.

Nhưng mà……

Hạ Nhạc Thiên nói xong chuyện này, bỗng nhìn về phía Từ Thiên Ninh, “Hôm nay anh có gặp chuyện gì kỳ quái trong mơ không?”

Từ Thiên Ninh ngẩn người, cẩn thận nhớ lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói: “Lúc đó tôi có cảm giác trên đầu mình có sợi tóc đang đung đưa, chính tôi đâu có động đậy được, nên tôi cho rằng đó là ảo giác……”

Sợi tóc?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người chơi nữa có mái tóc dài duy nhất, Bùi Anh.

Hạ Nhạc Thiên trầm ngâm nói: “Nếu suy luận của chúng ta chính xác, vậy Trần Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của Từ Thiên Ninh.”

Bùi Anh đè xuống lo lắng trong lòng, nghiêm túc nói: “Nếu lệ quỷ cần phải điều khiển người chơi để giết chết người chơi, thì vấn đề lại quay trở về điểm xuất phát, làm cách nào mới không bị kéo vào trong mơ?”

Mọi người lại lần nữa im lặng.

Ở đây thì Phùng Thành Thư là người có áp lực lớn nhất, hắn nói: “Chúng ta chỉ còn lại một ngày, nếu vẫn không tìm ra đường sống, đêm nay tôi sẽ chết trong mộng giống như Hoàng Hiểu Giai!”

Mà còn do người chơi tiếp theo giết chết.

Nghĩ đến đây, Phùng Thành Thư đột nhiên quét mắt qua Từ Thiên Ninh đang ngồi trong một góc, ánh mắt xẹt qua một cảm xúc không rõ.

“Đừng gấp, vẫn còn một ngày mà.” Bùi Anh không thể không bước ra hoà giải.

Lúc này mọi người không còn tâm trạng để ngủ nữa.

“Mặc kệ có ngủ hay không cũng không thể ngăn cản lệ quỷ kéo chúng ta vào trong mộng, vậy thì điểm đột phá duy nhất chỉ có thể là những bị đưa tới đây.” Hạ Nhạc Thiên bỗng nói.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ