Chương 324: Luân hồi

2.7K 422 23
                                    

Từ Thiên Ninh vẫn trong trạng thái cực kỳ khẩn trương, ngập ngừng nói: “Lúc đó, tôi đang ngủ, chờ khi tôi tỉnh dậy thì tôi phát hiện mình đang đứng ở một nơi rất kỳ quái, cả người không thể động đậy.”

Hắn nói tới đây, lại theo bản năng nhìn qua Phùng Thành Thư.

“Vậy sau đó anh đã thấy cái gì?” Hạ Nhạc Thiên nói.

“Tôi, tôi không biết có nên nói hay không, cũng có thể là do tôi nhìn lầm.” Từ Thiên Ninh lắp bắp.

“Vậy rốt cuộc anh đã thấy cái gì!” Phùng Thành Thư nổi điên đứng lên đá ghế ngã rầm xuống đất, “Hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu vẫn không tìm ra biện pháp, tối nay tôi sẽ phải chết ở nơi này!”

Từ Thiên Ninh sợ tới mức hô lên một tiếng lùi ra sau, Hạ Nhạc Thiên bước lên bắt lấy vai Phùng Thành Thư, “Cảm xúc của Từ Thiên Ninh vốn dĩ đã không ổn định, hy vọng anh đừng đổ thêm dầu vào lửa.”

Trong mắt Phùng Thành Thư đầy tơ máu, hắn muốn vùng ra thì hoảng sợ phát hiện vai mình như bị một cái kìm sắt cố định, muốn di chuyển cũng khó khăn.

Hạ Nhạc Thiên thấy Phùng Thành Thư không nói lời nào, lại tăng thêm một phần sức lực, nói: “Nghe rõ không?”

Phùng Thành Thư đau đến mặt vặn vẹo, chỉ có thể khuất phục gật đầu: “Nghe, nghe rõ!”

Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới thả tay ra, Phùng Thành Thư vội vàng bò dậy, nhìn Hạ Nhạc Thiên bằng ánh mắt kiêng kị và sợ hãi, ý thức được người chơi kêu Da Da Hạ này có sức lực rất rất lớn.

Bùi Anh đang an ủi cảm xúc dao động của Từ Thiên Ninh, chờ thêm một lúc sau, Từ Thiên Ninh mới nuốt nước miếng, nói: “Tôi thấy được một con quỷ. Nó, nó cứ đi qua đi lại trước cửa phòng ở hành lang, sau đó bắt đầu phá cửa……”

Phùng Thành Thư nghe đến đó thì đồng tử hơi co rụt lại.

Không thể hoảng loạn.

Phùng Thành Thư cắn răng nghĩ, chậm rãi thả lỏng nắm tay.

Hạ Nhạc Thiên híp mắt, lộ ra vẻ mặt suy tư.

“Phá cửa?” Bùi Anh nghĩ tới cái gì đó, vội hỏi: “Sau đó xảy ra chuyện gì?

Từ Thiên Ninh gian nan nói: “Lúc đầu tôi rất sợ hãi, vì con quỷ kia cứ luôn đập cửa.”

“Cơ thể của tôi không động đậy được, ngay cả hét lên cùng không thể……” Từ Thiên Ninh nói tới đây, không nhịn được nhớ lại cảm giác sợ hãi ngay lúc đó.

“Tiếp đó, tôi phát hiện cơ thể của ta bắt đầu di chuyển, nhưng tôi không điều khiển được mình, các người có hiểu không?”

“Tôi sợ hãi la to, nhưng vẫn không có cách nào, giống như, giống như có lệ quỷ điều khiển cơ thể của tôi, nó kéo tôi từng bước một đi đến gần lệ quỷ đang phá cửa kia.”

Từ Thiên Ninh càng nói càng khó thở, trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, hắn gằn từng chữ: “Càng đến gần, tôi mới phát hiện quần áo trên người con quỷ kia, y hệt như quần áo ngày hôm qua Phùng Tam đã mặc.”

Hạ Nhạc Thiên chợt hỏi: “Anh có thấy mặt của nó không?”

Từ Thiên Ninh sợ hãi lắc đầu: “Không, con quỷ kia cứ quay lưng về phía tôi, tôi không thấy được mặt nó.”

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ