Chương 377: Ảo giác

1.9K 249 52
                                    

Những người khác thấy vậy đều chùn bước, bọn họ cảm thấy ngoài Lý Tam xui xẻo ra thì chỉ tiểu đội trưởng kích phát cơ hội giết người, chẳng liên quan gì đến họ.

Nhưng không một ai người dám rời khỏi đầu tiên, huống chi, tiểu đội trưởng còn chưa chết, bọn họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, để tránh bị cao tầng trừng phạt.

Bầu không khí trở nên cứng đờ bí bách.

Tiểu đội trưởng theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn biết làm như vậy sẽ chỉ chết càng nhanh.

Hắn chỉ có thể điên cuồng tự hỏi đường sống.

Oán khí trên người lệ quỷ khẽ rung chuyển, đột nhiên ngay sau đó, nó lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hai tay cào lấy mặt đất như thể sắp bật nhảy chạy trốn, nhưng quy tắc giết người lại khống chế nó ở cạnh tiểu đội trưởng, không thể rời đi.

Dưới cơn sợ hãi, lệ quỷ chỉ đành mau chóng hoàn thành cơ hội giết người lần này, rồi vội vàng tẩu thoát.

Lệ quỷ nhanh như chớp đoạt mạng tiểu đội trưởng, rồi lao về phía Trần Đỉnh.

Đó là mục tiêu giết người cuối cùng của nó.

Tuy mọi người không nhìn thấy lệ quỷ, nhưng thấy tiểu đội trưởng đã chết, đều sợ tới mức hối hả lên xe, chuẩn bị phóng ga chạy thoát.

Trần Đỉnh ý thức được đây có lẽ là cơ hội chạy trốn của mình, liều mạng tông cửa lăn xuống xe, những người khác muốn kéo Trần Đỉnh trở về, nhưng đã không còn thời gian nữa.

Trần Đỉnh đã lăn rất xa, vết máu trượt dài trên mặt đất, sống chết không rõ.

Chợt, một cái bóng mờ hiện ra, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống những thành viên của tổ chức Địa Ngục đang định bắt Trần Đỉnh uy hiếp Hạ Nhạc Thiên, dường như muốn nhớ kỹ mặt của bọn họ, sau đó truyền tới toàn bộ cầu sáng màu xanh lục, còn tỉ mỉ dặn dò những quy tắc thế giới, nếu gặp được những người này, nhất định phải tăng độ khó lên.

Cầu sáng xanh lục sôi nổi hưởng ứng, vui sướng tám nhảm.

Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh cũng đã đến gần quán cà phê, Bùi Anh vội vàng trả tiền, Hạ Nhạc Thiên cũng xuống xe tìm kiếm bóng dáng mèo đen.

Nhưng kỳ quái là, mèo đen lại biến mất.

Hạ Nhạc Thiên đành men theo ngã rẽ đi vào trong, bất ngờ phát hiện Trần Đỉnh cả người đầy vết thương đang bị trói nằm dưới đất, cậu nhanh chóng chạy tới đút sinh cơ hoàn cho Trần Đỉnh, vết thương trên người Trần Đỉnh mới nhan chóng khép lại.

Bùi Anh cũng đã chạy tới, nhìn thấy Trần Đỉnh chật vật như vậy thì đỏ hốc mắt, tuy biết Trần Đỉnh đã an toàn, nhưng vẫn đau lòng không kìm chế được.

Đây là một con hẻm khá vắng vẻ, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc.

Hạ Nhạc Thiên dặn dò Bùi Anh: "Chị nhìn Trần Đỉnh, tôi đi điều tra xung quanh một chút."

Bùi Anh gật đầu.

Hạ Nhạc Thiên vừa đi vừa quan sát bốn phía, thấy cách đó không xa có một thi thể không đầu ngã dưới đất, còn cái đầu thì nằm một góc, trên mặt còn vương nét sợ hãi.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ