Chương 226: Kích thích

4.5K 674 55
                                    

Nửa đêm, chung cư vốn nên yên tĩnh vẫn vô cùng ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc nháo làm cả khu nhà không ai ngủ được, người tính tình nóng nảy trực tiếp đẩy cửa sổ rống lên: "Có bệnh à, hơn nửa đêm rồi dỗ con đi chứ, khóc như vậy còn để cho người khác ngủ không?"

Nhưng dù vậy, tiếng trẻ con khóc nháo vẫn không ngừng, đồng thời cũng truyền đến tiếng khóc rấm rức của phụ nữ, trong một căn phòng, người chồng lăn qua lộn lại một hồi cuối cùng không nhịn được ngồi dậy, quát to với vợ mình: "Hơn nửa đêm rồi còn không dỗ con được, người ta mắng cô vài câu thì oan ức lắm sao?"

Người phụ nữ nghe vậy khóc càng thêm thương tâm, khóc đến nỗi muốn ngất xỉu, nhưng xuất phát từ tình thương của mẹ, vẫn ôm con trong lòng qua dỗ dành.

"Tôi kêu cô đừng khóc, còn muốn khóc?" Trong lòng người chồng phừng lên một ngọn lửa, đứng dậy kéo người vợ.

Người phụ nữ khóc hô: "Trước khi kết hôn anh đã nói sẽ đối tốt với tôi, vậy mà bây giờ đi làm về chỉ biết ngủ, việc trong nhà đều đẩy hết cho tôi, tôi còn phải chăm con, làm sao lo liệu hết mọi việc, sớm biết như vậy lúc trước tôi không nên gả cho anh."

Lúc này cô mới biết được yêu đương và kết hôn là hai giai đoạn khác nhau, cuộc sống kiểu này còn phải tiếp tục vài chục năm, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Nhưng cô không còn đường lui nữa rồi.

Nếu ly hôn, con gái của cô làm sao bây giờ, nó còn nhỏ như vậy không thể không có ba, quan trọng nhất là nếu ly hôn, cô không thể gánh vác chi phí nuôi dưỡng con cái, cho dù đi ra ngoài làm việc, vậy biết giao con cho ai?

Nghĩ đến đây, tất cả uất ức tủi thân của cô chỉ có thể đè xuống, nhịn thêm một chút đi, chỉ cần nhịn thêm vài chục năm là có thể kết thúc.

Tất cả đều là vì tốt cho con.

Nhưng những lời này lại khiến người đàn ông càng thêm khó chịu, hắn mắng mỏ: "Mỗi ngày cô ăn của tôi uống của tôi, cũng không cần đi làm, ngồi ở nhà chỉ đơn giản là trông con làm chút việc nhà, cô còn oán giận?"

Người phụ nữ không thể tin nổi nhìn chồng mình, cô rất muốn nói cho hắn biết, ngồi ở nhà làm việc nhà và chăm con vốn không dễ dàng như đối phương tưởng tượng, máy móc gia cụ rườm rà, còn có đứa con nhỏ cứ khóc lóc không ngừng, không lúc nào là không bào mòn sức lực và tin thần của cô.

Hai người lại bắt đầu khắc khẩu, âm thanh khóc nháo làm cả tòa nhà không thể ngủ yên.

Lúc này Hạ Nhạc Thiên đang chơi trò chơi, thật ra cậu cũng muốn ngủ, nhưng chung cư hẻo lánh này thật sự quá mức ầm ĩ, làm người khác không nghỉ ngơi nổi.

Không biết qua bao lâu, trong tòa nhà xuất hiện một bóng đen, nó có thong thả đi về phía mục tiêu của mình.

Cho dù cách một cánh cửa, nó vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, con ngươi xanh biếc lạnh băng bỗng nhiên trở nên mềm mại ôn nhu.

Chợt, trong một góc truyền đến tiếng gì đó giống như âm thanh khóc sướt mướt, mang theo chút và oán khí và lạnh lẽo, nó theo dõi người vừa chuyển vào chung cư hôm nay, một thanh niên trẻ tuổi.

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ