NĂM MỚI

407 32 0
                                    

Trong phòng chờ, Dương Dĩnh đang gọi video với con trai Bọt Biển Nhỏ của cô ngay khi vừa kết thúc ghi hình. Cô rất yêu thương con trai mình, luôn muốn bù đắp cho con vì công việc bận rộn không thể ở bên cạnh con vào những ngày lễ. Thái Từ Khôn ngồi nghịch điện thoại bên cạnh, nhưng vẫn để ý đến cô. Trong phòng, Lý Thần, Trịnh Khải đều đang gọi điện thoại cùng với người nhà. Cậu chỉ trầm lặng ngồi đó, sáng mai cậu sẽ bay chuyến sớm nhất  để về nhà ăn Tết. 

"Chúc mama năm mới vui vẻ! Angelababy là xinh nhất, con yêu mẹ !" Từ điện thoại phát ra tiếng giọng trẻ con, là con trai của cô. Thái Từ Khôn nhìn trong ánh mắt của cô ngập tràn yêu thương, hôm nay lại thu được bộ dạng mới này của cô, chắc chắn cô là một người mẹ tốt.

- Năm mới vui vẻ Bọt Biển! Mama xin lỗi vì không thể đón giao thừa cùng con- Trong đáy mắt cô hiện lên chút chua xót, tiếc nuối vì con trai cô không thể đón giao thừa cùng mẹ.

" Mama bận rộn con biết mà, chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con cũng vui vẻ " Giọng Bọt Biển Nhỏ vui vẻ hoạt bát như để trấn an tâm trạng của cô. Môi của cô run lên vì lời nói của con trai, con trai của cô còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, khiến cô có chút đau lòng.

Nhìn thấy vẻ mặt kìm nén để không rơi nước mắt của cô, Thái Từ Khôn nhẹ nhàng xoay điện thoại trên tay cô về phía mình, chắc hẳn cô không muốn yếu đuối trước mặt con trai.

- Chúc mừng năm mới Bọt Biển Nhỏ, có nhớ chú không ?- Thái Từ Khôn vẫy tay với cậu bé trong điện thoại

Dương Dĩnh đã đem con trai đến địa điểm ghi hình Keep Running mấy lần, lần nào cậu nhóc cũng quấn lấy Thái Từ Khôn, nói rằng thích nhất Thái Từ Khôn. Cậu cũng rất quý trẻ con, thỉnh thoảng lại mua đồ chơi gửi cho con trai cô. Nhìn con trai cô ríu rít nói chuyện với Thái Từ Khôn về món đồ chơi cậu đã tặng qua điện thoại, tâm trạng cô dần bình tĩnh lại, gương mặt vui vẻ hơn, nói với con trai:

- Bảo bối, qua hai hôm nữa mẹ đến đón con về Thượng Hải nhé! Mama yêu Bọt Biển Nhỏ nhất.

Sau khi cúp điện thoại với con trai, cô cúi mặt xuống che giấu tiếng thở dài. Thái Từ Khôn thấy vậy nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyến bay sớm, sao lại phải đợi hai ngày nữa ?

- Cậu biết mà - Cô ngừng lại một lúc lâu mới nói tiếp -  tôi và anh ta li thân lâu rồi. Tôi cũng không muốn miễn cưỡng về Bắc Kinh đóng kịch vợ chồng hạnh phúc nên để Bọt Biển ở bên nội ăn Tết hai ngày, sau đó tôi mới có thể đón về Thượng Hải. Dù sao Bọt Biển cũng là do ông bà nội chăm sóc. - Giọng nói của cô nặng trĩu, đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt.

Đây là lần đầu tiên Thái Từ Khôn nghe được chuyện này từ chính miệng cô nên có phần không biết phản ứng như thế nào. Cậu biết mấy năm nay tin đồn rạn nứt giữa hai người bọn họ liên tục xuất hiện khắp mọi nơi, nhưng chính tai nghe cô nói như vậy, vẫn rất bất ngờ.

Dương Dĩnh nhận ra mình đã nói điều không nên nói, cô không muốn tâm trạng vui vẻ của người khác bị ảnh hưởng bởi muộn phiền của cô. Cô vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, cô cũng không biết vì sao mình lại nói với cậu chuyện này nữa. Cô bấm thang máy lên tầng thượng của đài truyền hình, gió lạnh thổi từng đợt vào người cô run rẩy, thật mong cái giá lạnh có thể làm cô tỉnh táo hơn một chút, thổi bớt gánh nặng hai năm nay trong lòng cô. 

Trầm ngâm một lúc lâu, nhớ lại lời con trai cô nói khi nãy, mong mẹ hạnh phúc, thật sự đã khiến cô hạ quyết tâm. Dương Dĩnh mò tay tìm kiếm bao thuốc trong túi áo, châm lửa hút một hơi rồi gọi điện thoại

- Chúng ta li hôn thôi.

 Cả thế giới của cô bỗng sụp đổ , thế giới cô từng mong ước, từng kì vọng, từng khao khát có được. Tất cả trong nháy mắt đều tan biến.

Như vậy, cô đã từ bỏ tất cả.

Một lúc sau, cửa sân thượng bật tung ra, Thái Từ Khôn thở hổn hển đứng trước mặt cô, trời lạnh mà trên trán ướt đẫm mồ hôi.

- Sao lại bỏ đi một mình? Khiến tôi đi tìm mất một lúc lâu. Trời lạnh như vậy.- Cậu gấp gáp cởi áo khoác của mình cho cô, nhìn người cô run rẩy vì lạnh, mũi và má đều đã đỏ ửng lên mà không khỏi đau xót. 

Dương Dĩnh ngơ ngác nhìn cậu con trai trước mặt, có cảm giác trong chốc lát, người này từ một cậu nhóc biến thành một người đàn ông khổng lồ, đủ sức để che chở cho cô. Nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt của cậu, cô có chút đờ đẫn, để mặc bàn tay ấm áp kia lau đi giọt nước mắt trên má cô rồi lại ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô để sưởi ấm. 

Sao trong ánh mắt của người này lại ngập tràn tình yêu ?

- Đôi khi để trở nên hạnh phúc, chúng ta cần buông bỏ. Kể cả khi thứ bản thân phải buông bỏ là ước mơ, nguyện vọng, những thứ em khao khát có được, là điều mà em phải dùng hết toàn bộ dũng khí trong cuộc đời này để chấm dứt. Nhưng chỉ cần em hạnh phúc, thì tất cả đều trở nên xứng đáng. Tôi thật lòng mong em hạnh phúc. - Thái Từ Khôn từ tốn kiên định nói. 

Cậu dịu dàng như nước len lỏi vào từng ngóc ngách để bao bọc lấy cô. 

Có lẽ, nơi góc sân thượng lạnh lẽo tối tăm đó, cuộc đời của cô mới thực sự bắt đầu.

Độc dược và tiểu thịt tươi ( Angelababy x Thái Từ Khôn) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ