Mới bảy giờ sáng, ngoài đường đã tấp nập xe cộ. Thái Từ Khôn đang lái xe đưa Dương Dĩnh ra sân bay, cô ngồi ở ghế phụ đã ngủ gật từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy mới nhận ra cậu ấy đã dùng một tay lái xe một tay nâng đầu cho cô khỏi mỏi suốt dọc đường.
- Em ngủ một chút nữa đi, vẫn còn một lúc nữa mới đến sân bay.
Dương Dĩnh bắt lấy bàn tay đang định chỉnh điều hòa nhiệt độ cho mình, dứt khoát mười ngón tay đan vào nhau.
- Tôi tỉnh rồi.
- Vậy em mở hộc chứa đồ trước mặt lấy hộ tôi cái kính, cả hai tay của tôi đều đang bận.
Một tay cầm vô lăng, một tay cầm tay em.
Cô nghe theo lời cậu, vừa mở ra đã thấy trong ngăn chứ đồ có một bó hoa lưu ly màu xanh được bọc trong giấy gói màu trắng, ở giữa còn một chiếc hộp trang sức nhỏ.
- Cái gì thế này?
- Tặng em,mở ra đi.
Thái Từ Khôn vừa nói vừa thơm vào tay cô một cái.
Dương Dĩnh mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, bên trên đính một viên kim cương nhỏ tỏa sáng lấp lánh. Cô vui vẻ nâng niu trên tay, Thái Từ Khôn quả thực rất hiểu sở thích của cô, là những thứ nhỏ bé không phô trương như vậy, gợi nhắc về đêm sao của chúng ta.
- Cảm ơn Khôn Khôn! Em sẽ suốt ngày đeo sợi dây chuyền này.
- Thỉnh thoảng mới đeo cũng được.
Thái Từ Khôn cười cười trêu cô, món quà này cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, là chính tay cậu làm ra, làm đi làm lại bao nhiêu lần mới được một thành phẩm hoàn mỹ nhất, đem tặng cho cô.
- Khônggg, em sẽ không tháo ra . Hôn một cái !
Dương Dĩnh tháo khóa dây an toàn, nhoài người sang đặt một nụ hôn lên khóe miệng đang cười của cậu ấy.
Xe dừng ở trước sân bay, Thái Từ Khôn tiếc nuối ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô
- Sân bay đông người, không vào tiễn em đi được, đi cẩn thận nhé. Đến nơi nhắn tin cho tôi, cuối tuần sau sẽ đến thăm em.
- Ưm, đến nơi tôi sẽ nhắn, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ nhớ tôi nhé.
Cô vỗ vỗ lưng tạm biệt Thái Từ Khôn, nhưng người này vẫn chưa buông cô ra, không nỡ để cô đi.
- Ôm thêm 5 phút nữa cũng không sao đâu.
Thái Từ Khôn vừa nói vừa vùi mặt vào cổ cô, dường như nếu lần này buông tay cô bọn họ sẽ rất lâu sau mới gặp mặt.
Dương Dĩnh đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai lên. Trước khi xuống xe còn không quên đem vòng cổ bạn trai tặng đeo lên, vẫy tay lưu luyến một lúc lâu rồi mới nỡ rời đi.
" Máy bay chuẩn bị cất cánh, hành khách vui lòng cài chặt dây an toàn, tắt thiết bị điện tử hoặc chuyển sang chế độ máy bay trước khi sử dụng. "
Cô ngồi trên máy bay, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an, cả người đều không thoải mái, mân mê chiếc dây chuyền trên cổ, không thể nào chợp mắt. Vừa xuống máy bay liền nhanh chóng mở điện thoại, lại phát hiện ra điện thoại hết pin từ lúc nào. Cô giơ tay vẫy bừa một chiếc taxi để trở về khách sạn, là do cô trốn đi nên trợ lý tưởng cô vẫn đang ngủ.
Dương Dĩnh vừa đến trước cửa khách sạn đã nhìn thấy một khung cảnh ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều tay săn ảnh cùng phóng viên vây kín cửa, nhân viên an ninh đang cố hết sức đuổi đám người này đi, hai bên tranh chấp ồn ào một hồi. Dương Dĩnh dặn tài xế rẽ vào bằng cổng phụ, đi thẳng xuống hầm đỗ xe, dưới này phóng viên không thể vào được. Khách sạn này vốn dĩ là nơi nhiều người nổi tiếng lui tới, không biết là vị minh tinh xui xẻo nào gặp chuyện đây. Nhìn vào số lượng phóng viên đứng trước cửa, chắc hẳn người này phải là đỉnh lưu hoặc là ngôi sao hạng A. Có ai ngoài đoàn phim của cô cũng đang ở khách sạn này nhỉ? Dương Dĩnh vừa suy nghĩ vừa kéo thấp mũ lưỡi trai xuống hơn một chút, lén lút nhờ lễ tân đón mình lên, toàn bộ hành lý đều nhờ người này cầm, chỉ riêng bó hoa lưu ly cô vẫn ôm khư khư trên tay.
Lên đến trên tầng, từ xa cô đã thấy trợ lý của mình đi loanh quanh trước cửa phòng, hai tay xoa vào nhau, trông có vẻ rất gấp gáp. Cô có dự cảm chẳng lành, liền gọi một tiếng. Trợ lý liền quay lại chạy đến, vẻ mặt cực kỳ hoang mang
- Chị vừa đi đâu về thế? Sao lại cầm theo vali. Em đứng gõ cửa nãy giờ mà không được, gọi điện thoại chị cũng không bắt máy.
- Có chuyện gì thế ? Điện thoại của chị hết pin.
Dương Dĩnh vỗ vai an ủi trợ lý nhỏ đang gấp gáp như muốn khóc đến nơi, bình tĩnh hỏi. Trợ lý nhanh chóng mở điện thoại đưa đến trước mặt cô. Đập vào mắt cô là dòng chữ đỏ chói No 1 Hotsearch
" Angelababy Thái Từ Khôn"
Những hotsearch tiếp theo lần lượt là " Bạn thân của Angelababy dẫn ship", " Angelababy Thái Từ Khôn Tam Á ". Từ khóa bạo đỏ, ấn vào bài báo, nhìn bình luận liên tục nhảy tính theo từng giây. Điện thoại của trợ lý phải đế chế độ im lặng do nhà báo, nhãn hàng không ngừng gọi điện tới.
Dương Dĩnh bắt đầu run rẩy, tưởng như mọi cảm xúc hạnh phúc cô đang ôm trong lòng phút chốc bị cướp mất. Trợ lý nhỏ thấy biểu cảm của Dương Dĩnh liền có chút thương xót, không nỡ để cô nhìn thấy bình luận ác ý ngày một nhiều hiện trên màn hình, liền thu lại điện thoại, tóm tắt ý chính câu chuyện cho cô.
- Bạn thân Anna của chị up hình hai chị chụp chung trên du thuyến lúc đi lướt sóng ở Tam Á. Một blogger đã soi ra người phía sau là Thái Từ Khôn, không thể phủ nhận được. Thái Từ Khôn cũng từng đăng tấm ảnh đó lên weibo, bây giờ mọi người đều loạn hết cả lên, người hâm mộ của hai bên cũng bắt đầu tranh cãi. Bọn họ nói là Anna cố tình đăng lên là do chị xúi giục, muốn tạo cp với Thái Từ Khôn.
Cô không nói gì chỉ yên lặng nhìn xuống bó hoa đang ôm trong lòng đang dần nhòe đi. Bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian ngọt ngào vừa qua chỉ là một giấc mơ, hôm nay đến lúc cô phải tỉnh mộng.
Ý nghĩa của hoa lưu ly : biểu tượng cho sự lãng mạn, sự chung thủy, tình yêu nồng cháy, ngọt ngào. Một tình yêu kiên định, vĩnh cửu.
và thể hiện sự lưu luyến, nuối tiếc cùng nỗi buồn phải rời xa trong tình yêu đầy nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc dược và tiểu thịt tươi ( Angelababy x Thái Từ Khôn) - HOÀN
FanfictionThể loại : Showbiz, Sủng ngược đan xen, Fanfic, tỷ đệ luyến, tam quan bất chính. Cân nhắc trước khi đọc. Cp : Mạch Sâm tỷ đệ, Angelababy x Thái Từ Khôn