CHƯƠNG KẾ TIẾP

373 34 9
                                    

Thái Từ Khôn đứng trong hậu trường khẩn trương gấp rút thay trang phục, những giọt mồ hôi dính đầy trên trán, bên ngoài có hàng vạn người đang hò reo tên cậu.

3..2..1 lên !

Thái Từ Khôn đứng giữa sân khấu, toàn bộ ánh đèn spotlight chiếu rọi trên người, khí chất tỏa sáng trời sinh vốn có, ánh mắt của hàng vạn người ở đây đều say đắm ngắm nhìn cậu, như đang sùng bái một tín ngưỡng mạnh mẽ nhất vũ trụ, Thái Từ Khôn không hề có chút áp lực nào, microphone cầm chắc trong tay, cậu biết đây chính là khoảnh khắc vinh quang mà mình xứng đáng có được.

- Đây là bài hát cuối cùng tại concert này, thật sự rất vinh dự được đứng đây cùng mọi người. Mong rằng chúng ta sẽ mãi lấp lánh tỏa sáng như đêm nay.

Thái Từ Khôn ngồi một mình trong phòng trang điểm, gục mặt xuống khóc trong hạnh phúc. Đêm nhạc hội kết thúc thành công ngoài mong đợi, Thái Từ Khôn đã luôn tin rằng ngày này sẽ đến, cậu đã dùng máu, mồ hôi và nước mắt của mình để đạt được điều này. Chỉ là giá như người ấy vẫn ở đây để chúc mừng cho cậu.

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa phòng vang lên

- Vào đi.

Thái Từ Khôn đã lau sạch sẽ nước mắt còn động lại trên khuôn mặt mình.

Trợ lý của cậu mở cửa ra nhưng lại không tiến vào

- Em tình cờ gặp chị ấy đứng đợi ở ngoài nên mời vào, hai người nói chuyện đi ạ.

Trợ lý của cậu nói xong liền nhanh chóng chạy vội đi mất, sợ tai họa sắp ập lên đầu mình.

Dương Dĩnh chưa bước vào phòng, vẫn đứng ngoài cửa. Trên người cô mặc bộ trang phục không thể bình dị hơn, mũ lưỡi trai cụp xuống che kín gương mặt, thân hình mảnh mai hoàn hảo giấu sau lớp áo khoác rộng thùng thình, nhìn kỹ cũng không thể nhận ra đây là một vị minh tinh hạng A,  trông cô giống hệt một người hâm mộ bình thường đến tham dự concert, trên tay còn cầm một đóa hoa nhỏ, không hề phô trương. Nếu như Thái Từ Khôn không nhìn thấy chiếc dây chuyền mình tặng đang phát sáng trên cổ cô, có lẽ sẽ mất chút thời gian để cậu nhận ra người này là ai.

Dương Dĩnh chần chờ một lúc mới bước vào phòng đóng cửa lại, tháo khẩu trang và bỏ mũ xuống

- Em đến rồi đây.

Dương Dĩnh cầm bó hoa trong tay đặt xuống trước mặt cậu, sau đó lại đứng sang một bên, trong lòng vừa hồi hộp vừa có chút sợ hãi chờ đợi phản ứng của Thái Từ Khôn. Thấy Thái Từ Khôn không trả lời, cô lại tiếp tục nói chuyện

- Buổi biểu diễn tuyệt lắm! Chắc anh tự hào lắm đúng không? Toàn bộ người lấp kín cả sân vận động này đều yêu thích anh, ngầu thật đấy. Em cũng muốn làm ca sĩ ...

- Em suy nghĩ xong chưa? - Thái Từ Khôn ngắt lời cô - Chuyện chúng ta nói ở Tam Á.

Thái Từ Khôn đã bảo Baby khi nào suy nghĩ xong hẵng đến tìm cậu, cậu không thể chịu đựng được việc đau khổ một lần nữa khi cô rời đi.

- Em nghĩ xong rồi.

Lần này Dương Dĩnh không chần chờ nữa, dứt khoát rõ ràng cho cậu một câu trả lời

- Em muốn hẹn hò lại với anh, không quản người khác nói gì, em vẫn muốn cùng anh yêu đương.

Tảng đá trong lòng Thái Từ Khôn trong phút chốc tan biến, có lẽ cô không biết, đôi tay này đang nắm chặt vào nhau, cố gắng không cho bản thân run rẩy. Nhưng cậu ấy vẫn muốn xác nhận một lần nữa, sợ bản thân đang lạc vào trong mộng tưởng hoàn hảo nhất.

- Baby em chắc chắn chưa?

Dương Dĩnh bày ra bộ mặt đáng tin nhất của mình, gật đầu lia lịa, chỉ sợ Thái Từ Khôn từ chối cô

- Chắc chắn tuyệt đối, không tin em à? Em yêu anh rồi, em không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau.

Lời cô không kiềm chế được mà buột miệng nói ra khiến Thái Từ Khôn như vừa bị ai cầm một cái búa thép đánh thật mạnh vào sau gáy, nhưng cậu nguyện bị đánh thêm lần nữa

- Em nói gì cơ?

Dương Dĩnh nhận ra mình vừa nói ra lời yêu cậu trong vô thức, nhưng làm sao bây giờ, cô cũng không muốn chối bỏ cảm giác này. Cô hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi nói

- Em yêu anh Thái Từ Khôn ! 

Dương Dĩnh vừa dứt lời, người bên kia đã lao đến ôm cô vào lòng, hai tay siết chặt lấy eo bế cô lên ghế sofa, đôi môi không rời khỏi môi cô, môi lưỡi ngọt ngào quấn quýt lấy nhau không muốn tách ra.

- Anh cũng thế, anh cũng yêu em.

Mãi một lúc sau Thái Từ Khôn mới buông cô ra, nhìn thật sâu thật sâu vào mắt cô nói, muốn lôi hết nỗi nhớ nhung tích tụ bấy lâu nay ra cho cô nhìn thấy, để cô tin tưởng vào trái tim của mình.

- Em không bao giờ được quyền quyết định chuyện chia tay của chúng ta nữa.

- Ừ, nghe theo anh. - Dương Dĩnh nhẹ nhàng  vuốt ve lông mày của người trước mặt gật đầu đồng tình

- Như thế chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nữa.


Độc dược và tiểu thịt tươi ( Angelababy x Thái Từ Khôn) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ