MỖI NGÀY ĐỀU NHỚ ANH

374 34 5
                                    

[ Tối nay em có về kịp Thượng Hải không?]

Tin nhắn gửi từ sáng sớm mà đến tận tối cô mới rảnh rỗi một chút để đọc. 

[ Chắc không về được T.T ]

Hai người đang ở giai đoạn mới bắt đầu yêu đương, nhưng đáng tiếc Dương Dĩnh và Thái Từ Khôn đều quá bận rộn nên cũng không gặp được mấy lần. Đến cả thời gian nhắn tin hay gọi điện cô cũng không có, nhưng đều đặn mỗi sáng đều nhận được tin nhắn của cậu, như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy nhớ nhung.

Tin nhắn cô mới gửi chưa đến 10 giây đã có hồi đáp.

[ Bây giờ em mới xong việc sao ? Bảo bối vất vả quá.]

[ Có thể gọi điện thoại bây giờ không ? ]

Dương Dĩnh ra hiệu cho trợ lý muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Trợ lý nhanh chóng lấy áo khoác cho cô, lấy một bao thuốc lá nhét vào túi cô, tưởng rằng cô muốn đi hút thuốc như mọi ngày. Dương Dĩnh khoác vội áo lên người rồi tìm một chỗ vắng vẻ dưới chân cầu thang lối thoát hiểm, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới ấn nút gọi cho cậu. Điện thoại chưa kịp đổ chuông thì đã có người bắt máy.

- Baby !

- Hôm nay cậu không phải làm việc à?

- Tôi được nghỉ nên ở nhà cả ngày, xem phim của em đóng.

- Phim nào thế? - Dương Dĩnh ngạc nhiên hỏi cậu.

Đã rất lâu rồi cô không đóng phim mới mà.

- " First time", "Ma thổi đèn", ''Yêu em từ cái nhìn đầu tiên'', bây giờ là "Ngày độc lập 2".

Nghe kỹ thì đúng là đang có tiếng phim vọng từ bên kia đầu dây.

- Những phim này lâu rồi mà. Bây giờ cậu mới xem à?

Thái Từ Khôn đang ngồi một mình trên sofa ở phòng khách rộng lớn, chỉ có ánh sáng phát ra từ TV. Cậu bấm nút gọi video call, đợi cô chấp nhận rồi hướng camera về phía màn hình chiếu.

- 15 giây nữa em sẽ xuất hiện. Sau đó em sẽ nói là '' Đó là lời mà cô gái nào cũng muốn nghe".

Dương Dĩnh thầm đếm trong đầu, đúng 15 giây sau thực sự đến phân cảnh đó của cô hiện trên màn hình, câu thoại cô nói cũng khớp đến từng chữ.  

Cô có chút không biết phản ứng như thế nào, khoảnh khắc ấy trong đầu cô bật ra được một suy nghĩ duy nhất. "À, thì ra người này rất thích mình". Thật lòng cảm thấy rất cảm động, khiến khóe mắt hơi ươn ướt.  Bộ phim này cô chỉ là vai phụ, thời gian xuất hiện chưa đến mười phút, thậm chí cô cũng quên mất phân cảnh mình đóng trong phim. Nhưng người này lại nhớ hết, rốt cuộc là đã xem bộ phim này bao nhiêu lần mới ghi nhớ được, rốt cuộc là phải yêu thích cô đến thế nào?

- Sao thế bảo bối?- Thái Từ Khôn thấy cô im lặng không lên tiếng, giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng- Hôm nay công việc nhiều lắm hả?

- Không có gì, chỉ là... có chút nhớ anh.

Cô nói rất bé, nhưng cậu lại nghe rõ ràng từng tiếng một, như hiểu được cô đang nghĩ gì.

- Em nhớ lần chúng ta cũng nhau đón giao thừa không?

- Có

- Sau đó em biến mất hơn nửa năm, tôi không biết được chút tin tức nào của em, tôi đã rất muốn đi tìm em...nhưng tôi vẫn được nhìn thấy em. Lúc đó tôi nghĩ rằng, thật tốt khi em là một nữ minh tinh. Bởi vì tôi luôn có thể tình cờ bắt gặp dáng vẻ của em,  khi tôi đi dạo trong một trung tâm thương mại, khi tôi lái xe qua một tấm biển quảng cáo lớn, khi mỗi sáng thức dậy đọc tin tức. Như thể vẫn được gặp em hàng ngày vậy. 

Cậu chậm rãi nói chuyện, như đang lồng tiếng cho một bộ phim điện ảnh.

- Xin lỗi - Dương Dĩnh vô thức bật ra câu xin lỗi, vì đã để cậu trải qua cảm giác này.

- Nhưng bây giờ chúng ta ở bên nhau rồi mà, kể cả một tháng chỉ gặp được một hai lần đi chăng nữa, cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian với nhau. Muốn cùng em đi Tam Á lướt sóng, cùng em đi Disneyland, cùng em đi trượt tuyết. Muốn trải qua rất nhiều lần đón năm mới với em, cả Tiểu Hải Miên nữa.

Cô sờ tay vào trong túi áo, thấy bao thuốc còn mới tinh. Mới chợt nhớ ra rất lâu rồi cô không hút thuốc.

Dạo này cô cảm thấy có chút hạnh phúc.

Độc dược và tiểu thịt tươi ( Angelababy x Thái Từ Khôn) - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ