- Cuối cùng cũng về đến Thượng Hải !
Xe ô tô dừng trước tiểu khu của bọn họ, trợ lý giúp Dương Dĩnh lấy vali từ trên xe xuống
- Em giúp chị xách lên.
- Không cần không cần, chị tự xách lên được
Cô vội vàng ngăn cản, giằng lấy vali trong tay trợ lý
- Em mau về nhà đi.
- Để em giúp chị !
Trợ lý của cô vẫn rất cố chấp muốn giúp mang hành lý lên nhà. Dương Dĩnh kiên quyết kéo vali về phía mình, ấn người trợ lý vào trong xe, rút trong túi xách ra một bao lì xì nhỏ đưa cho cô
- Đây là tiền thưởng hai tuần vất vả này, mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi.
Dương Dĩnh dứt khoát đóng cửa xe lại, không cho trợ lý có cơ hội nói gì thêm, nhìn thấy xe đã chạy ra khỏi tiểu khu, cô rảo bước kéo vali vào thang máy, gấp gáp bấm tầng 22. Nhìn đồng hồ hiển thị 8h tối trong thang máy, cô có chút áy náy. Đã hẹn rằng 4h chiều sẽ về đến nơi, nhưng máy bay lại bị hoãn, điện thoại đúng lúc hết pin nên không thể nhắn tin báo với cậu. Thang máy dừng ở tầng 22, Dương Dĩnh chỉnh lại mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, che hết ba phần tư gương mặt của cô rồi mới bước ra ngoài. Vốn dĩ tòa nhà này có nhiều người nổi tiếng ở nên an ninh được kiểm soát rất chặt chẽ, người ngoài không thể nào vào bên trong được, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thẩn thì hơn. Xác định xung quanh không có ai cô mới mang theo tâm trạng hồi hộp bấm chuông cửa, rất lâu rồi hai người họ không gặp mặt.
Chưa đến một phút cửa đã được mở ra. Thái Từ Khôn mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản đứng trước mặt cô, tóc vẫn còn ướt, để ý thấy áo cũng ướt một mảng. Rõ ràng là cậu đang tắm, chưa kịp lau khô người đã vội chạy ra mở cửa.
- Xin lỗi, chuyến bay bị trễ, điện thoại hết pin nên không nhắn được, để cậu chờ lâu rồi - Trong lòng cô cảm thấy áy náy.
Thái Từ Khôn dường như không để ý đến lời xin lỗi của cô, lẳng lặng một tay xách vali, một tay kéo cô vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa vừa phát ra, cậu ngay lập tức bỏ mũ của cô xuống, vòng tay ôm chặt lấy cô.
- Tôi đã rất nhớ em, sao lại đi lâu như thế chứ.
Giọng điệu của cậu có chút làm nũng, khiến Dương Dĩnh cảm thấy rất đáng yêu, cũng nhanh nhẹn ôm lấy cậu. Cậu vừa tắm xong, mùi hương sạch sẽ mát mẻ bao quanh chóp mũi cô, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Thời gian vừa rồi cô rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần một cái ôm này của cậu lại khiến cô thả lỏng.
- Tôi cũng nhớ.
Hai người bọn họ đứng ôm nhau rất lâu, thời gian không gặp mặt trống trải như được bù đắp. Dù chỉ ôm nhau thôi cũng cảm thấy thỏa mãn bội phần.
Mãi một lúc sau, khi chân cô bắt đầu có chút tê thì mới buông ra.
- Tôi đói- Dương Dĩnh ngước mắt lên nói với cậu, bĩu môi.
Thái Từ Khôn bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô, đưa tay lên xoa đầu cô, cầm tay cô dắt đến phòng ăn
- Đi thôi, tôi đã đặt rất nhiều đồ ăn em thích.
Trước mặt cô là cả một bàn đồ ăn, đều là những món từ các nhà hàng cô yêu thích, nhìn một cái là có thể nhận ra. Thái Từ Khôn đã cẩn thận bày ra đồ ăn mua ngoài ra chén đĩa, đũa với bát cũng lấy sẵn sắp xếp trên bàn từ trước. Cô sờ tay vào thấy thức ăn vẫn còn ấm, ngạc nhiên hỏi
- Đồ ăn vẫn còn nóng. Sao cậu biết tôi sẽ về lúc nào mà hâm nóng đồ ăn thế?
Thái Từ Khôn mở điện thoại ra cho cô xem, trên màn hình là ứng dụng theo dõi chuyến bay
- Xem bằng cái này, đại khái có thể tính toán thời gian em về đến nhà, cũng xem được chuyến bay nào bị trễ.
- Ồ ! Công nghệ bây giờ tiên tiến thật đấy, tôi không biết có cả cái này.
Nói xong cô nhận thấy có chút gì đó không đúng. Đây gọi là "khoảng cách thế hệ" trong truyền thuyết sao. Tại sao cô lại thấy như mình rất già so với cậu vậy ?
- Sao thế bảo bối? Sao em lại nhíu mày ?
Thái Từ Khôn thấy cô cau mày, dịu dàng đưa tay lên xoa xoa nếp gấp giữa khoảng trống hai lông mày của cô, làm cho chúng giãn ra. Dương Dĩnh có chút giận dỗi cầm tay cậu gạt xuống, ngồi vào bàn ăn
- Ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi.
Thái Từ Khôn khó hiểu sao tự nhiên cô lại trông có vẻ như dỗi cậu, hay là do cô đang đói? Cậu rót cho cô một ly trà thảo mộc mới pha, kiểm tra nhiệt độ của cốc, thấy không quá nóng mới để trước mặt cô. Sau đó lại đeo lấy găng tay chuẩn bị sẵn trên bàn, bóc từng con tôm để vào bát của cô. Dương Dĩnh được ăn đồ ăn ngon bỗng chốc cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, chăm chú nhìn người đối diện cẩn thận lột vỏ tôm cho mình, cô cũng dùng đũa tách thịt cá ra khỏi xương, chọn phần ngon nhất rồi để vào bát cậu.
- Trước đây cậu từng bóc vỏ tôm cho ai chưa ?
Dương Dĩnh hiếu kỳ muốn biết chuyện tình cảm trước đây của cậu nên dùng cách này để hỏi. Hai người bọn họ cũng mới chỉ ở bên nhau, cô cũng không biết gì về bạn gái cũ của cậu.
- Mỗi mình em thôi. Tôi tham gia giới giải trí từ năm 14 tuổi, không có thời gian để hẹn hò. Vì nghề nghiệp mà tôi cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện yêu đương.
Thái Từ Khôn đoán được ẩn ý phía sau câu hỏi của cô, nghiêm túc trả lời. Thỉnh thoảng trên mạng cũng xuất hiện một vài tin đồn tình cảm của cậu, cậu không muốn cô hiểu nhầm.
- Nhưng yêu đương với tôi có lẽ sẽ còn vất vả hơn đấy, chúng ta sẽ bị phản đối rất nhiều.
Dương Dĩnh biết cậu rất khó khăn, rất nỗ lực mới có thể đạt được vị trí thành công như hiện tại. Nếu vì cô mà cậu ấy bị phản đối, bị quay lưng thì cô biết phải như thế nào.
- Tôi không thể không yêu em được. So với việc bị đàm tiếu, không bao giờ có thể ở bên em khó khăn hơn nhiều. Từ lần đầu gặp em, trái tim tôi đã đưa ra lựa chọn rồi.
Thái Từ Khôn nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói tiếp
- Vậy nên em có thể tin tưởng tôi, tin tưởng vào mối quan hệ này. Được không ?
Cô đáp lại bằng một cái gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc dược và tiểu thịt tươi ( Angelababy x Thái Từ Khôn) - HOÀN
FanficThể loại : Showbiz, Sủng ngược đan xen, Fanfic, tỷ đệ luyến, tam quan bất chính. Cân nhắc trước khi đọc. Cp : Mạch Sâm tỷ đệ, Angelababy x Thái Từ Khôn