C2: Chiến? Là ai?

533 51 1
                                    

Vừa trông thấy tôi, Bob đã tươi cười xáp lại gần.

"Lại bia à?" Cậu ta cười duyên hỏi. Thú thực thì nụ cười đó trông cũng hút mắt lắm.

"Hôm nay, cậu có trông thấy người tên là Tim không?" Tôi nhoài người tới phía cậu ta hỏi thẳng.

"Chà, hóa ra là tối nay anh muốn tìm một thứ hấp dẫn hơn bia." Cậu ta cười khúc khích.

Tôi cau mày nhìn cậu ta một cái rồi thở dài. Trông thấy cái lừ mắt của tôi, cậu ta liền thôi cợt nhả.

"À, tối nay tôi chưa trông thấy anh ta đâu." Cậu ta nhún vai nói.

Tôi gật đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

"Nếu anh muốn thì... Ý tôi là nếu anh hứng thú thì... Anh biết đấy."

Tôi cau có nhìn Bob vì tôi biết chính xác cậu ta muốn ám chỉ điều gì. Tôi quan sát cậu ta từ trên xuống dưới. Cậu bartender này không xấu, thậm chí còn khá đẹp trai, nhưng KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG.

"Cậu có biết anh ta sống ở đâu không?"

Tôi lờ tịt đi lời gợi ý của cậu ta. Trông cậu ta tiu nghỉu thấy rõ nhưng sau đó cậu ta vẫn nói: "Không, tôi không biết anh ta sống ở đâu."

"Anh ta có phải là khách quen ở đây không?"

"Anh ta đến khá thường xuyên." Cậu ta trả lời.

Tôi đảo mắt tìm kiếm một lần nữa trong đám đông nhưng không trông thấy anh ta đâu.

"Tại sao ai cũng bám theo anh ta vậy?"

Tôi cau mày quay sang Bob khi nghe thấy cậu ta nhỏ giọng lầm bầm. "Cậu vừa nói gì?"

Cậu ta khựng lại, chiếc khăn lau quầy nằm yên trên tay. "Không có gì." Cậu ta nhún vai.

"Không, hình như cậu vừa nói 'Tại sao ai cũng bám theo anh ta' à?"

Cậu ta trợn mắt một cái rồi thở dài. "Anh ta như thiên thần sa ngã vậy, đi đến đâu là mê hoặc người khác đến đó. Chỉ cần anh ta cười một cái là những người xung quanh đã đổ gục dưới chân anh ta rồi. Tôi không biết bằng cách nào. Nhưng cũng đúng thôi, anh ta rất cuốn, không trách các anh được."

Tôi bỗng thấy thương cho Bob khi nhận ra sự ghen tị lẫn trong giọng nói của cậu ta.

"Cậu có số điện thoại của anh ta không?" Tôi lại hỏi.

"Anh lún sâu quá rồi. Không, tôi không có số của Tim."

"Cậu không có hay không muốn cho?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta mỉm cười nhún vai một cái rồi mới trả lời: "Tôi nói thật mà. Đúng là tôi có chút ghen tị nhưng tôi không nhỏ nhen đến mức đó đâu."

Tôi gật đầu nhìn cậu ta khoanh tay trước ngực.

"Anh ta có bạn bè gì ở đây không?" Tôi hỏi tiếp.

Bob lắc đầu. Bỗng cậu ta nhướng mắt hỏi: "Sao hôm qua anh không đi với anh ta luôn đi, để rồi hôm nay lại tới tra khảo tôi như thể tôi cướp mất anh chàng Ken của anh thế?"

"Anh chàng Ken?" Tôi cau mày.

"Thôi bỏ đi." Cậu ta phất tay.

Tôi nhoài người tới nắm lấy cổ tay cậu ta kéo về phía mình và thấp giọng nói: "Nghe này Bob, tôi rất muốn anh ta. Cậu sẽ giúp tôi tìm anh ta chứ?" Tôi đã vô cùng cố gắng để khoác lên một nụ cười thân thiện.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ