C19: Cong

271 28 3
                                    

"Bạn trai cậu ấy"

...............................

"Bạn trai"!!!

Câu nói của Chiến không ngừng vang vọng bên tai tôi. Trong một thoáng, tôi nghĩ tim mình đã ngừng đập. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào Chiến, miệng há hốc kinh ngạc.

"Rất vui được gặp anh, Sunny." Tôi nghe thấy anh ta nói với họ.

Trông anh ta lúc đó rất tự hào và vui vẻ, mắt thì sáng lấp lánh. Anh ta lắc người tôi khi trông thấy tôi đứng yên nhìn anh ta. Phải, anh ta dùng một tay ôm lấy tôi và mỉm cười với tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tim mình đập vang từng hồi chậm rãi, và không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

"Bạn trai?" Giọng của Mint vang lên kéo tôi quay sang cô ấy.

Đệch, tôi suýt quên mất cô ấy. Chỉ vì tên đó ôm lấy tôi như ôm lấy bồ thật mà làm tôi bị đau tim một trận nhẹ.

"Nhất Bác, chuyện gì đây?" Cô ấy nhăn mày nhìn tôi. Nhìn vẻ mặt cô ấy biến chuyển từ kênh kiệu sang bối rối trông khá buồn cười. Có lẽ vì thế mà tôi không đẩy Chiến ra. Còn câu hỏi của cô ấy làm tôi thấy hả hê. Vì thế, tôi không phản bác gì cả.

"Có vấn đề gì sao?" Chiến hỏi ngược lại cô ấy. Phải, tôi nuốt mất lưỡi của mình rồi à? Tôi có nên đi kiểm tra không?

Nhìn Mint lườm Chiến mà trong lòng tôi khoái trá đến lạ.

"Nhất Bác, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Sao có thể như thế? Làm sao anh lại có... có bạn trai được?"

Sự khinh miệt hiện lên lồ lộ trong giọng nói của cô ấy và tôi vẫn chưa tìm ra lúc trước mình đặt lưỡi ở đâu vì hình như nó không còn ở trong miệng tôi nữa.

"Wow, cô gái, tôn trọng nhau chút đi, cô có bạn trai được thì tại sao cậu ấy lại không được có?" Chiến, vị cứu tinh của tôi, lại xuất hiện rồi.

"Không giống nhau." Cô ấy gắt.

"Sao lại không giống? Chúng tôi đâu có chất vấn tại sao có bạn trai đâu."

"Anh ấy là đàn ông."

"Tôi cũng thế."

"Anh ấy không thể yêu trai được."

"Tại sao? Cậu ấy có bệnh gì à?"

"Anh ấy thẳng."

Tôi nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ. Chiến im lặng một lúc rồi nhướng mày lên với Mint, sau đó nghiêng người về phía cô ấy thì thầm.

"Không đâu. Cậu ấy..." Anh ta nhìn khắp người tôi một lượt rồi nhếch mép cười, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vùng bụng dưới. "Cậu ấy hơi cong."

Đệch! Anh ta vừa nói cái quái gì?

Tôi không thể trách Mint vì tôi cũng đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh ta.

Anh ta vênh váo cười khẩy với Mint.

"Thật đấy ư Chiến?! Bố láo!" Tôi mắng thầm anh ta trong bụng.

Mint tức tối nhìn sang tôi. Anh chàng đứng bên cạnh cô ấy trông cũng rất sửng sốt và bối rối.

"Nhất Bác, nói thật với em đi, người này là ai?" Mint hỏi lại tôi nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết chớp chớp mắt với cô ấy.

"Sao mấy người lại như thế nhỉ?" Chiến lẩm bẩm thành tiếng. Cô ấy bực bội quay ngoắt sang phía anh ta.

"Tôi không nói chuyện với anh." Cô ấy lườm Chiến rồi lại nhìn tôi, sau đó rướn người tới ném vào mặt tôi một câu. "Anh thật kinh tởm." Từng chữ một được thốt ra hết sức chậm rãi và rõ ràng.

Tôi nheo mắt lại nhìn cô ấy, cảm thấy vô cùng khó chịu trước những lời vừa nghe nhưng...

"Nhầm rồi đấy, cô gái. Cậu ấy rất sexy."

Chiến cười khẩy với cô ấy và tôi trông thấy cô ấy há hốc miệng ra lần nữa. Nhìn miệng cô ấy hết há rồi ngậm, hết ngậm rồi há trước mặt Chiến, nếu nói không buồn cười thì chính là nói dối.

"Đồ biến thái!" Cô ấy mắng Chiến rồi xoay người mở cửa xe ra.

"Tại sao em lại nổi cáu với anh hả Mint?" Phải, cuối cùng tôi đã tìm thấy cái lưỡi của mình rồi.

Cô ấy quay ngoắt về phía tôi nhưng không đáp lời, sau đó cô ấy bực tức ngồi vào xe. Tên bạn trai ngu ngốc của cô ấy cũng lên xe theo cô ấy.

Tôi cáu tiết giằng người ra khỏi Chiến rồi đi thẳng đến cửa sổ xe cô ấy cúi xuống nói.

"Em bực vì anh có bạn trai hay..." Tôi hất mặt sang phía tên Sunny kia, hắn nhìn chòng chọc tôi suốt từ lúc đến cho tới giờ, rồi tôi lại quay sang cô ấy. "Hay vì bạn trai anh đẹp trai hơn hẳn bạn trai em?"

Ánh mắt thảng thốt của cô ấy làm tôi hả lòng hả dạ. Tôi đã rất khoái trá lúc vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.

"Wow!!! Tuyệt thật đấy!!!" Tôi nghe thấy tiếng Chiến và quay lại nhìn anh ta. Anh ta đang rất phấn khích.

"Vừa rồi, cậu có nhìn thấy mặt cô ta không? Chà!!!" Anh ta cười to. Tôi chỉ lặng lẽ đi về phía anh ta.

"Lẽ ra chúng ta phải chụp một tấm mới phải. Buồn cười chết tôi. Cậu có nhớ cô ta đã nói gì không? 'Nhất Bác, nói thật với em đi. Người này là ai?' Ôi trời ơi! Hài thật đấy!" Anh ta bắt chước giọng cô ấy rồi cười ngặt nghẽo.

Tôi đứng trước mặt anh ta nheo mắt nhìn. Tiếng cười của anh ta nhạt dần nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên môi anh ta.

Tôi lườm Chiến một cái.

"Không cần cảm ơn." Anh ta nhún vai nói với tôi.

"Cong ư?" Tôi bắt chéo tay trước ngực hỏi lại.

Anh ta lại cười rúc rích.

"Thật đấy à Chiến? Sao anh dám nói như thế?" Anh ta bật cười to và còn đấm vào ngực tôi.

"Không buồn cười đến thế đâu." Tôi lạnh giọng bảo.

"Nhưng bồ cũ của cậu thì có." Anh ta lại cười. Tôi xoay người đi lấy xe. Vì tôi đang phải nhịn cười. Thật khó mà giữ được vẻ lạnh lùng trước mặt tên cà chớn đó.

"Bác đệ, cậu thấy tôi đẹp trai sao?" Tôi nghe thấy anh ta hỏi với theo.

"Anh đúng như lời cô ấy nói." Tôi đáp khi leo lên xe. "Đồ biến thái!"

Tôi đội mũ bảo hiểm lên rồi nổ máy. Anh ta liếc tôi một cái trông rất dễ thương. Tôi dừng xe gần anh ta rồi mở nắp kính lên.

"Tối nay gặp lại cưng ở quán bar đó nhé." Tôi nói rồi nháy mắt với anh ta kèm theo nụ cười nhếch mép.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi có thể trông thấy tên cà chớn đó tròn mắt ra nhìn tôi lúc tôi lái xe đi.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ