C30: Xanh và đỏ

320 32 0
                                    

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ trong phòng tắm và phải chớp mắt mấy cái mới tỉnh hẳn ngủ.

Tôi đang nằm trên giường của Nhất Bác, chiếc ga trải giường màu trắng mới hôm qua còn tinh tươm nay chỉ còn là một mớ nhăn nhúm tội nghiệp.

Tôi vò đầu dụi mắt rồi lười biếng nâng người ngồi dậy. Ánh nắng ban mai đang len lỏi vào phòng qua các khe cửa lật. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỗ Nhất Bác nằm đã nguội ngắt từ lúc nào.

Những ký ức đêm qua tựa như thước phim vun vút tua ngược lại trong trí óc tôi, làm tôi không ngăn được mà bật cười rúc rích. Tôi vươn tay vớ lấy một chiếc gối ôm chặt lấy mà trong lòng lâng lâng khó tả.

Tiếng nước trong phòng tắm lại một lần nữa vang lên, lôi kéo ánh mắt tôi hướng đến cánh cửa đang khép chặt. Cậu ấy đang tắm sao?

Hình ảnh Nhất Bác đang đứng trần truồng dưới vòi nước nóng, tấm thân săn chắc rắn rỏi với những cơ bắp đầy nam tính lúc ẩn lúc hiện trong màn hơi nước mịt mờ kích thích tôi suýt phát điên.

Những liên tưởng gần xa đó không ngừng thôi thúc tôi rời khỏi giường rồi lại lôi kéo tôi bước tới. Tôi nhặt chiếc quần lót dưới đất lên mặc vội vào rồi vặn nắm cửa phòng tắm. Thật không ngờ, nó đã mở ra ngay lập tức. Và Nhất Bác đang đứng ngay trước mắt tôi, tay cầm chiếc bàn chải đánh răng còn trên miệng đầy bọt xà phòng. Tóc cậu ấy rối tinh và cậu ấy vẫn đang mặc chiếc quần jean ngày hôm qua.

"Wow, thật là... một buổi sáng lãng mạn!!!" Tôi gượng cười nói một câu để khỏa lấp cho nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng. Anh chàng gợi cảm của tôi đâu, mỹ cảnh nhân gian của tôi đâu? Dĩ nhiên là cậu ấy trông vẫn rất gợi cảm với phần thân trên để trần bóng loáng đó nhưng mà... làm sao cậu ấy đã kịp mặc quần vào rồi? Tôi hoài nghi nhìn cậu ấy một cái nhưng rồi cũng chỉ có thể chẹp miệng cho qua. Thôi thì thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội chứ.

Nói đến cái quần, nó đang nằm rất thấp, rất hờ hững trên khung xương chậu hoàn mỹ của cậu ấy. Quá nguy hiểm. Tôi không kìm được mà thở dài nhìn xuống chính mình. Mà phải rồi, tôi lại liếc vội sang cậu ấy. Tôi mặc thế này có lộ liễu quá không?

Tôi lơ đễnh ngước lên và trông thấy cậu ấy đang cau mày nhìn mình, như thường lệ. Cậu ấy hỏi gì đó nhưng tôi nghe không rõ do trong miệng cậu ấy đang ngậm đầy xà phòng.

"Xin lỗi nhé, chỉ tiếng Trung hoặc tiếng Anh thôi, tôi không biết ngôn ngữ nào khác đâu, nhất là thổ ngữ!" Tôi nhún vai với cậu ấy.

Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi một cái rồi mới nhổ đống bọt trắng xuống bồn và xúc miệng, sau đó với chiếc khăn tắm trên giá xuống qua loa lau mặt.

"Tôi hỏi anh đang nhìn cái gì?" Ái chà, chú mèo cáu kỉnh quay lại rồi. Tôi nghe mà buồn cười không nhịn nổi.

Không biết có phải do tiếng cười của tôi hay không mà tai cậu ấy càng lúc càng đỏ. Cậu nhóc này đáng yêu quá rồi. Tôi vừa âm thầm nghĩ thế vừa tủm tỉm dựa lưng vào bức tường bên cạnh và chợt nhận ra cậu ấy đang chăm chú nhìn khắp người mình. Chà, bạo dạn gớm nhỉ, bây giờ dám trắng trợn nhìn tôi như thế rồi cơ đấy.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ