C15: Đĩa mì

243 30 1
                                    

Chúng tôi đang ngồi trên xe của Tuyên Lộ, tôi cầm lái còn Tuyên Lộ ngồi kế bên. Thi thoảng, tôi lại nhìn qua gương xem tên cà chớn kia đang làm gì ở phía sau.

Anh ta đeo tai nghe và đang ngâm nga một bài hát nào đó. Mỗi lần tôi nhìn, anh ta lại nháy mắt hoặc nhếch miệng lên cười với tôi.

Vừa nãy, trong phòng thẩm vấn, anh ta đang định kể cho tôi nghe chuyện xảy ra đêm đó thì Tuyên Lộ bước vào nhờ tôi chở cô ấy về nhà.

Tôi liếc sang Tuyên Lộ. Cô ấy đang ngủ. Cô ấy than bị đau đầu nên không lái xe được. Thế nên, cuối cùng tôi quyết định để nghe Chiến nói sau và cầm chìa khóa xe của cô ấy bước ra ngoài.

Tôi và Tuyên Lộ đang định lên xe thì tên cà chớn đó không biết từ đâu chui ra, đi phăng phăng tới phía chúng tôi đòi đi về cùng.

Ban đầu, tôi từ chối nhưng anh ta đã dùng cặp mắt cún con giả tạo để thuyết phục Tuyên Lộ. Dĩ nhiên là cô ấy mắc bẫy. Vì thế, anh ta trơ trẽn bám theo chúng tôi và nhìn anh ta bây giờ đi, đang vui vẻ tận hưởng cuốc xe miễn phí.

Tôi dừng lại trước nhà Tuyên Lộ, cả ba cùng bước xuống xe.

"Đêm nay, các cậu cứ lấy xe của tôi mà về. Nhất Bác, sáng mai đến đón tôi nhé." Cô ấy vẫy tay chào rồi đi vào nhà.

Tôi cau có nhìn Chiến rồi leo vào ghế lái, nhưng anh ta vẫn nhăn nhở tươi cười như cũ. Haizz, tôi thở dài.

"Cài dây an toàn vào đi." Tôi nói nhưng tên đó chỉ chớp mắt.

"Chiến, tôi bảo cài dây an toàn vào." Tôi gằn từng chữ.

"Chà chà, giọng điệu sặc mùi thống trị." Anh ta vừa cài dây vừa lầm bầm.

Tôi lườm anh ta rồi nổ máy.

"Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì đi." Một lúc sau, tôi hỏi, vẫn đang lái xe.

"Tôi đói."

Tôi nhướng mày. "Đó không phải là câu trả lời."

"Ừ, tìm quán nào đó đi, tôi đói lắm, rồi vừa ăn vừa nói." Anh ta cười cười nhún vai và bị tôi lừ mắt cho một cái.

"Tôi không đùa đâu, tôi đói ngấu rồi."

"Bây giờ là gần 2h sáng, anh muốn tôi đi đâu tìm quán ăn cho anh vào giờ này đây?"

Tên đó phiền chết đi được, nhưng anh ta không những không biết điều mà còn trề môi ra. Bực!

Tôi đã lượn xe khắp các phố mà chẳng tìm được khách sạn hay quán ăn nào còn mở.

"Chiến, chẳng còn quán nào mở vào giờ này cả." Tôi nghiến răng nói. Anh ta nghe thấy thế chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế thôi, tôi đành chịu đói vậy, cho tôi về nhà đi, ngày mai tôi sẽ kể cho cậu." Anh ta nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài, hai tay bắt chéo trước ngực, chiếc tai nghe vắt hờ trên cổ. Làn gió lạnh thổi vào người anh ta, tôi có cảm giác người anh ta đang run nhẹ bên dưới bộ đồ lụa màu đen mỏng manh.

Cái gì? Tên đó đang dỗi à? Tôi làm gì mà anh ta bày ra vẻ mặt đó? Bình thường thì nói liến thoắng, nay lại im phăng phắc. Tôi nhìn anh ta nhắm mắt lại mà chẳng hiểu sao lại thở dài.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ