C50: Về Trùng Khánh

600 43 7
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm tôi tỉnh giấc. Tôi gượng ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời. Sau mấy giây ngu ngơ, tôi nhận ra mình đang nằm trên sô pha. Vậy là tôi đã ngủ ở đây suốt cả đêm qua.

Chuông điện thoại lại reo. Tôi nhìn thì thấy đã gần 8h sáng. Cuối cùng, tôi nhấc máy, là Cảnh Hi.

"Chiến sắp đi rồi đấy."

Câu nói của anh ta như dội thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh, những suy nghĩ bộn bề mấy hôm nay chợt ùa về trong tâm trí tôi.

"Thì sao?" Tôi lạnh lùng hỏi và nghe thấy tiếng Cảnh Hi thở dài.

"Xách mông tới đây mà nói chuyện với cậu ấy đi chứ còn gì nữa. Cậu phải cho cậu ấy biết." Tiếng Cảnh Hi rít lên.

"Biết cái gì? Biết tôi yêu anh ấy ư?"

"Ừ."

"Không cần, tôi toàn làm tổn thương anh ấy. Cứ để anh ấy rời khỏi tôi thì hơn, đừng gọi cho tôi nữa." Tôi lập tức cúp máy, bàn tay bóp chặt như muốn bẻ đôi chiếc điện thoại.

"Biến đi, Chiến, anh muốn đi đâu thì đi!" Tôi quát lên rồi ấn nút tắt nguồn, ném điện thoại sang một bên rồi ngã vật xuống sô pha.

Chẳng hiểu sao mà không gian lại im ắng đến vậy. Tiếng kim đồng hồ treo tường cứ kêu kình kịch làm đầu tôi váng vất. Mỗi giây trôi qua, tôi cảm tưởng như lại có thêm một hòn đá đặt lên ngực mình. Cảm giác nặng nề bức bối làm tôi suýt phát điên. Cuối cùng, tôi ngồi bật dật vì cuống họng như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.

Tôi chạy ào vào phòng tắm tắm rửa qua loa rồi chộp lấy chùm chìa khóa và chiếc áo khoác, sau đó lao ra khỏi nhà.

Chỉ mấy phút sau, tôi đã đứng trước cửa căn hộ của Chiến. Tôi đang ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không thì cửa bất thình lình mở ra, rồi tôi trông thấy một phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình, đang kinh ngạc chớp mắt nhìn tôi. Sau mấy giây đứng thộn ra ở đó, tôi dần trấn tĩnh lại và cầm lấy chiếc vali cồng kềnh ở bên cạnh cô ấy.

"Cháu cũng đến đây tiễn Chiến à? Cô là mẹ nó."

Tôi gật đầu với cô ấy. Bây giờ thì tôi đã biết từ đâu mà Chiến có nụ cười rất đẹp đó rồi.

"Cháu đem nó xuống nhà cho cô được không?" Cô ấy lịch sự hỏi, trên tay cô ấy còn có mấy túi đồ lỉnh kỉnh khác nữa.

Khỏi phải nói, tôi gật đầu ngay tắp lự, một tay đẩy chiếc vali, một tay xách thêm mấy túi đồ khác. Hai người chúng tôi cùng nhau đem đống đồ đạc đã đóng gói xuống bên dưới. Tôi còn tiện thể giúp cô ấy xếp tất cả lên chiếc xe đã đậu sẵn ở trước nhà.

"Cô quên hỏi. Cháu là..."

Tôi đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì bất ngờ trông thấy ánh mắt cô ấy dừng lại trên cổ tay mình. Ban đầu cô ấy có vẻ bất ngờ, nhưng cô ấy đã ngay lập tức mỉm cười với tôi.

"Cháu hẳn là Nhất Bác."

Tôi nương theo ánh mắt cô ấy nhìn xuống cổ tay. Lúc ngẩng đầu lên, tôi tươi cười gật đầu với cô ấy.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ