C34: Selfie

234 27 1
                                    

Cuối cùng, tôi cũng được ngồi cạnh Nhất Bác rồi. Thi thoảng, tôi có đánh mắt sang, tên đó đang bực bội ra mặt vì bị tôi lôi lên xe, không để cậu ấy lái chú chiến mã yêu quý. Có lẽ để thể hiện sự phản đối của mình, suốt từ nãy đến giờ, cậu ấy đều vắt chéo tay trước ngực, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Dục Thần và Tuyên Lộ đang thủ thỉ tâm tình ở ghế trước, còn tôi chỉ có thể ngồi im lặng ở ghế sau, bên cạnh chú chim giận dữ của mình. Tôi nhìn họ mà thèm thuồng.

Liếc tới phía trước để chắc chắn Dục Thần và Tuyên Lộ không để ý đến mình, tôi nghiêng người sang phía Nhất Bác và lấy hết can đảm đặt tay lên đùi cậu ấy. Tên đó ngay lập tức trợn mắt quay sang nhìn tôi. Sự thảng thốt trên gương mặt cậu ấy làm tôi có đôi phần chột dạ. Và không chậm chễ một giây nào, cậu ấy gạt ngay tay tôi ra, rồi lườm tôi một cái trước khi nhìn lên Tuyên Lộ và Dục Thần.

Phản ứng của cậu ấy làm tôi phì cười mà không dám cười thành tiếng, chỉ có thể khúc khích khe khẽ.

"Nhất Bác đệ đệ..." Tôi nhỏ giọng gọi cậu ấy và lại bị lườm cho một cái nữa.

"Tôi chụp với cậu một tấm được không?" Tôi nhích lại gần cậu ấy.

"Không!" Cậu ấy không mất tới một giây để đáp lại. Rất cương quyết.

"Chỉ một tấm thôi." Tôi cố nài nỉ.

"Không!" Vẫn là một lời cự tuyệt thẳng thừng.

Tôi vươn tay tới kéo kéo gấu áo cậu ấy và trưng ra gương mặt cún con đáng thương nhất của mình.

"Thôi đi Chiến, ngồi dịch ra kia." Cái tên cáu bẳn đó không những không mủi lòng mà còn gắt lên với tôi.

Tôi bĩu môi khi cậu ấy đẩy tay tôi ra và rề rà ngồi lại vị trí của mình, trên mặt bày ra vẻ sầu khổ không thôi.

Thành thật mà nói, hôm nay tôi đã quấy rầy cậu ấy nhiều rồi, người khôn nên biết điểm dừng, với lại tôi không muốn bị cậu ấy đấm gãy mũi thật đâu. Nghĩ thế nên từ đó đến hết chuyến đi, tôi không nhìn sang phía đó một lần nào nữa.

Một lúc sau, chúng tôi đến sở, cả ba theo Dục Thần tới phòng của anh ta.

Chúng tôi gọi luôn cả Kế Dương đến và sau mấy tiếng thảo luận tìm kiếm, chúng tôi quyết định gọi cho Hàm Ca để xin mở cuộc họp.

Hàm Ca ngồi trên ghế chủ tọa trong phòng thảo luận. Anh ấy cất tiếng hỏi nhàn nhạt.

"Các cậu tìm được gì rồi?"

"Chúng tôi mới phát hiện được một đầu mối mới, có thể là một đầu mối trọng yếu." Nhất Bác giải thích rất chỉn chu. Mỗi lần cậu ấy nghiêm túc lên trông đều quyến rũ lạ thường.

Được rồi, quay trở lại cuộc họp nào.

"Chiến." Nhất Bác bất ngờ quay sang tôi, và ngay khi đôi mắt đó hạ xuống người mình, tôi đã ngay lập tức bừng tỉnh mà thu lại những suy nghĩ linh tinh kia. Tôi chau mày. Cậu ấy đang ngồi đối diện với tôi, hai hàng lông mày cau lại. Tôi biết vẻ mặt đó của cậu ấy nghĩa là gì. Cậu ấy muốn tôi giải thích cho Hàm Ca.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ