C44: Hình xăm

231 27 1
                                    

Vừa chạm chân đến cửa nhà hàng, tôi đã vội vàng chạy đi tìm Chiến. Chỉ mới một lúc trước thôi, anh ấy còn ngồi đối diện tôi ở ngay chiếc bàn kia. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một từng nét mặt, từng câu nói của anh ấy. Thế mà bây giờ... Tôi đảo mắt nhìn ngó khắp nơi mà chẳng trông thấy anh ấy đâu. Tôi rút vội điện thoại ra gọi cho anh ấy thì nghe thấy tiếng kêu rè rè trong túi áo.

"Đệch!" Tôi lớn tiếng chửi.

"Anh đang tìm anh chàng vừa nãy ngồi cùng bàn với anh à?" Bỗng có người lên tiếng hỏi tôi. Tôi quay lại thì nhận ra đó là một nữ phục vụ.

"Vâng, cô có trông thấy anh ấy đâu không?" Tôi cuống quýt hỏi.

"Anh ấy vừa lên một chiếc xe màu xanh đi mất rồi." Cô ấy bảo.

Lúc này, tôi cực kỳ rối nhưng vẫn cảm ơn cô ấy trước khi rời khỏi đó.

Tôi phóng xe mô tô đi đến tất cả những nơi mình có thể nghĩ ra để tìm anh ấy. Chiến không ở nhà, đến quán bar cũng không thấy đâu. Anh ấy cũng không đến nhà tôi.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, tôi uể oải tấp xe vào bãi đỗ, chần chừ suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đành rút điện thoại ra gọi cho người mà mình không muốn dính líu tới nhất.

"Cậu ấy không có ở đây, Nhất Bác." Cảnh Hi bảo. "Hai cậu lại cãi nhau đấy à?"

"Ừ, tôi tìm anh ấy khắp nơi mà chẳng thấy đâu."

"Đừng lo, có thể cậu ấy về quê hoặc đi đâu đấy. Để tôi gọi đến mấy chỗ dò hỏi thử xem." Anh ta bảo.

"Ừ, nhờ anh vậy, cảm ơn." Tôi nói rồi cúp máy, lòng chùng hẳn xuống.

"Cậu là Nhất Bác à?" Tôi nghe thấy một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng. Tôi quay lại thì trông thấy một người đàn ông ước chừng khoảng 27-28 tuổi.

"Vâng, anh là?"

"Tôi là Đan, bạn của Minh. Xin lỗi vì hôm trước lỡ hẹn với các cậu ở rạp chiếu phim. Tôi có việc đột xuất nên không đến được. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có rảnh không?"

Tôi im lặng quan sát người đó vài giây rồi đáp.

"Không, nhưng anh cứ nói đi."

_________________

Tôi tấp xe vào bãi đỗ trong sở cảnh sát rồi chạy thẳng tới phòng của Dục Thần.

"Nhất Bác, có chuyện gì mà lại gọi tôi đến đây vào lúc này? Có manh mối gì mới à?" Dục Thần đang chờ sẵn trong phòng. Vừa thấy tôi đến, anh ấy liền đứng ngay dậy.

"Sao thế? Làm gì mà thở hổn hển vậy?" Anh ấy nhăn mày nhìn tôi đứng thở hồng hộc trước mặt mình, mắt đánh sang hai bên người tôi như thể đang tìm ai đó.

"Tiêu Chiến đâu?" Anh ấy hỏi.

"Dục Thần, tôi cần anh giúp." Tôi nói, khó khăn ổn định lại hơi thở.

Anh ấy thoáng vẻ sững sờ nhưng đã ngay lập tức tập trung trở lại, tay vỗ vỗ lên cánh tay tôi.

"Được thôi, tôi cần làm gì?"

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ