C9: Người lạ

252 28 0
                                    

Tôi phải cố gắng lắm mới không phì cười khi một chiếc xe tắcxi dừng lại gần mình. Tôi biếng nhác ngồi nhoài người ra trên xe chờ anh ta bước đến và đã trố mắt ra nhìn lúc anh ta xuống xe.

Anh ta đeo khẩu trang trắng, kính râm đỏ và đội mũ bóng chày đen. Tất cả đều tương phản triệt để trên làn da trắng của anh ta. Quả thực, tôi chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này khi anh ta nói mình biết cách che giấu.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi lúc trả tiền xe nhưng tôi không nhìn ra vẻ mặt của anh ta do combo kính râm và khẩu trang che kín cả gương mặt.

Cách anh ta bước đi cho thấy tên đó đang cay gần chết?

"Vui quá ha!" Anh ta mỉa mai nói khi móc từ trong túi ra một thứ.

Tôi phải cố gắng nín cười.

"Anh đến trễ." Tôi nói khi anh ta tiến lại gần.

"Phải, có một tên khốn nhất quyết không cho tôi đi nhờ vì hắn nói sẽ không để NGƯỜI LẠ ngồi lên chiếc xe chết tiệt của hắn."

Chà, anh ta vừa chửi chiếc xe của tôi đấy à? Nhưng chứng kiến vẻ châm biếm toát ra ngùn ngụt từ người anh ta cũng khoái phết.

"Thế giới này tàn nhẫn quá nhỉ? Thương anh." Tôi nhún vai, giả bộ thương cảm cho anh ta.

"Cậu thì giỏi rồi, Vương Nhất Bác."

Tôi ngang nhiên gật đầu. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi thở dài.

"Được rồi, đi làm việc chúng ta cần làm thôi." Anh ta lấy hai thanh KitKat trong túi ra rồi ấn một thanh vào ngực tôi.

"Cái gì đây?" Tôi thực sự bất ngờ, hai mắt trợn tròn nhìn anh ta.

"Tôi đói, tôi cần ăn sáng." Anh ta nói rồi tháo khẩu trang ra cắn một miếng nhai rồm rộp.

"Anh gọi thứ này là bữa sáng à?" Tôi vẫy vẫy thanh sô-cô-la ngay trước chiếc kính râm lố bịch của anh ta.

"À, suýt quên mất, trưa nay nhớ đãi tôi ăn cơm đấy."

"Tại sao?" Tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh ta.

"Vì cậu mà tôi không kịp ăn sáng nên cậu có trách nhiệm mua đồ ăn cho tôi."

"Tôi có mượn anh đến đâu."

"Tôi không quan tâm." Anh ta cắn thêm miếng nữa. Chà, con người này đang đói thực sự.

Tôi lắc đầu nhìn anh ta. Đúng lúc đó thì tôi nhận được một cuộc gọi nữa của Hàm ca.

"Chúng tôi có mặt rồi, đang chờ."

Tôi vừa nói dứt lời thì một chiếc xe dừng lại gần chúng tôi.

"Hình như họ đến rồi." Tôi bảo. Hàm ca chúc tôi may mắn rồi cúp máy.

Chiến ăn nốt thanh KitKat rồi đeo khẩu trang lên, sau đó đánh mắt sang chiếc xe.

"Chúng ta có bạn đồng hành à?" Anh ta hỏi.

"Hàm ca bảo sẽ có người hỗ trợ chúng ta."

Chiến gật đầu rồi cùng tôi đứng đó chờ người.

Tôi đã rất bất ngờ. Hai lần liền. Đầu tiên là khi biết người hỗ trợ chúng tôi là một phụ nữ. Sau đó là khi nhận ra người ấy là...

"Tuyên Lộ?" Chiến nghe thấy tôi lẩm bẩm liền quay sang nhìn.

"Nhất Bác!!!" Cô ấy dừng lại rồi tức thì mỉm cười với tôi. Ngay sau đó, cô ấy chạy tới ôm chặt lấy tôi. "Lâu lắm rồi! Được gặp lại cậu vui quá!"

Tôi ôm lại cô ấy, được gặp cô ấy tôi cũng rất vui.

Chính lúc đó, tôi trông thấy Chiến nhăn mặt với mình. Nói thật thì tôi không tận mắt trông thấy nhưng biết chắc chắn anh ta phản ứng như thế.

"Tôi nhớ cậu quá." Tuyên Lộ nói, rốt cuộc cũng chịu buông tôi ra.

"Tôi cũng thế." Tôi cười.

Một tiếng hắng giọng vang lên thu hút cả hai chúng tôi quay sang phía Chiến. Chúng tôi tách nhau ra. Tôi trông thấy Tuyên Lộ cau mày nhìn anh ta.

"À, đây là Tuyên Lộ, cũng là bạn tôi." Tôi giới thiệu.

"Bạn thân." Cô ấy sửa lại, còn đùa đùa đấm vào bụng tôi một cái.

Tôi mỉm cười gật đầu. "Phải, phải."

"Còn đây là?" Cô ấy chỉ sang Chiến.

Tôi tưởng anh ta sẽ tự giới thiệu về mình nhưng tên đó lại im lặng đứng nguyên chờ tôi.

"À, đây là cộng sự của tôi trong vụ này. Anh ấy tên là..." Tôi bối rối nhìn anh ta. Anh ta và cái trò che che giấu giấu của anh ta đúng là phiền toái.

"Chào Tuyên Lộ, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cô." Cuối cùng tên đó cũng chịu nói ra rồi.

"Tôi cũng rất vui được gặp cậu, Tiêu Chiến. Tôi hứa sẽ là một trợ lý tốt."

Tôi thở dài một hơi nhìn hai người bọn họ bắt tay nhau.

"Tại sao Hàm ca không cho tôi biết người đó là cô?"

"Tôi bảo anh ấy giữ kín đấy." Cô ấy nhún vai còn tôi trợn mắt.

"Này, chúng ta bắt đầu được chưa?" Là Chiến. Cả hai chúng tôi nhìn sang anh ta.

"Chắc chắn rồi, nhà cậu ta ở đâu?" Tuyên Lộ hỏi.

"Ở đằng kia. Trên tầng 4." Tôi chỉ vào tòa nhà bên cạnh.

"Bây giờ có ai ở đó?" Chiến hỏi.

"Chẳng có ai cả, cậu ta sống một mình." Tôi đáp và trông thấy anh ta bỗng trầm ngâm.

"Nhưng đêm đó cậu ta bảo mình đang sống cùng với bố mẹ cơ mà." Anh ta nhìn tôi.

"Có thể cậu ta nói dối hoặc... Tôi không rõ. Rồi ta sẽ biết thôi." Chúng tôi đến đứng trước thang máy.

"Khoan, cậu biết người đó à?" Tuyên Lộ quay sang Chiến.

"Không hẳn." Chiến nói mà không nhìn cô ấy. Tôi đoán anh ta đang nghĩ gì đó.

Cửa thang máy vừa mở thì có một người lao vọt ra ngoài. Có vẻ anh ta đang rất vội, suýt nữa thì va vào tôi và Chiến. Tôi nghe thấy anh ta luống cuống xin lỗi rồi chạy vù đi.

Tôi đang định quay đi thì bắt gặp Chiến đứng lặng nhìn theo nơi người kia vừa mất hút.

"Không có chuyện gì chứ?" Tôi hỏi. Anh ta không nhìn tôi mà chỉ gật đầu.

"Hình như tôi đã gặp người đó ở đâu rồi." Nghe anh ta lẩm bẩm mà tôi bỗng thấy bối rối.

Liếc thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, tôi lập tức chặn một chân vào để nó mở ra.

"Chúng ta đi thôi." Tuyên Lộ nói. Chiến nhìn cô ấy rồi đứng dịch ra một chút.

"Ưu tiên phụ nữ." Anh ta bảo. Cô ấy mỉm cười nhún vai rồi bước vào. Hai chúng tôi theo sau. Tôi trông thấy Chiến ngoái lại phía đó một lần nữa trước khi cửa đóng lại.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ