C11: Bữa trưa

233 28 0
                                    

Thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại mời cái gã cà chớn này đi ăn nữa. Tôi chẳng đói lắm, thế mà lại dẫn anh ta đến đây và mua đồ ăn cho. Tại sao? Tôi có thể lờ anh ta đi nếu muốn, nhưng bây giờ, tôi lại đang ngồi đối diện nhìn con thỏ phiền toái đó tổng tấn công con gà. Lúc anh ta ngậm nguyên miếng thịt gà to tướng ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi đã thực sự sặc nước chanh.

Anh ta hỏi tôi một câu nghe có vẻ như là tiếng Trung.

"Này, anh là dân ở đâu thế? Vì tôi không nói chung thứ ngôn ngữ ấy với anh đâu." Tôi khía khẩy hỏi anh ta.

Anh ta cau mày bỏ miếng thịt gà trên miệng xuống rồi lè lưỡi ra liếm môi một vòng.

Đệch! Cái gì thế kia? Đôi môi hồng hào căng mọng bóng bẩy kết hợp với cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại và nốt ruồi bắt mắt... Ôi, tôi làm sao thế này?

"Cậu không ăn gì à?"

Nghe anh ta hỏi mà tôi ngượng chín mặt vì chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào môi của một người đàn ông khác. Mày đấy Nhất Bác, bị chập mạch rồi sao?

Tôi hắng giọng rồi khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế.

"Chà, cậu đưa tôi đến đây vì tôi than đói à?" Chiến có vẻ bất ngờ, tròn mắt ra nhìn tôi.

"Không, tôi dẫn anh đến vì tôi đói."

"Nhìn ánh mắt cậu mấy giây trước, tôi tưởng cậu phải đưa tôi đến chỗ khác chứ. Tôi có thể thấy cậu thực sự rất đói!!!"

Ngụm nước chanh trong miệng tôi cứ thế mà phun ra ngoài, kéo theo một tràng ho sặc sụa. Tên cà chớn đó cười như được mùa làm hai tai tôi nóng ran hết cả lên.

"Suy nghĩ lệch lạc gì đấy?" Tôi quát anh ta rồi mới chợt nhận ra ánh mắt của một số người đang phóng về phía hai người bọn tôi. Anh ta xin lỗi các vị khách xung quanh rồi quay sang tôi, mặt tươi như tết.

Tôi không chịu nổi nụ cười của anh ta nên cố gắng nhét đầy mì vào bụng. Tên cà chớn đó không hiểu sao lại càng cười dữ. Tôi lờ anh ta đi.

"Tôi không kìm nổi. Nhưng đúng là cậu đỏ mặt trông dễ thương cực kỳ."

Anh ta vẫn chưa thôi khua môi múa mép. Phiền thật, tôi liền nhoài người tới cầm ngay miếng gà trên đĩa nhét thẳng vào miệng anh ta.

"Im đi!" Tôi cảnh cáo anh ta rồi tập trung vào đĩa mì của mình.

Anh ta có vẻ bất ngờ nhưng vẫn cười khúc khích. Rồi như thể có phép màu, anh ta bỗng nhiên im lặng, để yên cho tôi thanh thản ngồi ăn.

"Vì sao cậu không cho tôi ngồi lên xe của cậu?"

Thôi được, không thanh thản lắm.

Tôi liếc xéo một cái nhưng anh ta chỉ nhún vai.

Kệ anh ta, hỏi là việc của anh ta còn có trả lời hay không là việc của tôi, tôi tập trung 100% vào bữa trưa của mình nhưng chỉ sau vài giây, tiếng cười nhăn nhở lại vọng tới từ phía đối diện. Tôi cau mày ngước lên nhìn anh ta.

"Mint đặc biệt đến thế cơ à?" Anh ta mỉm cười rất nhẹ khi nói câu đó, phải, đó không phải là một câu hỏi.

Lần này thì tôi lườm anh ta thật. Vì cái quái gì mà tự dưng anh ta lại nhắc đến cô ấy? Tôi muốn quên tiệt cái chủ đề này đi mà sao khó quá. Mint là người đầu tiên và cuối cùng được cưỡi chú chiến mã của tôi. Tôi chưa bao giờ cho phép bất cứ ai ngoài cô ấy. Dòng suy nghĩ lộn xộn khiến tôi bất giác sờ lên sợi dây chuyền và cái tên bên trên.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ