C10: Tiêu lão sư

255 29 0
                                    

Tôi đang vắt óc nhớ xem cậu thanh niên chúng tôi vừa gặp là ai thì Nhất Bác bất ngờ kéo tôi ra khỏi thang máy. Hóa ra do mải nghĩ quá mà tôi không biết chúng tôi đã lên đến tầng bốn rồi.

"Anh đang mộng du đấy à?" Nhất Bác châm biếm hỏi.

"Xin lỗi." Tôi nói khi cậu ta buông tôi ra.

Chúng tôi cùng nhau tiến đến nhà của nạn nhân gần nhất. Nhất Bác đi trước còn tôi và Tuyên Lộ đi sau. Thi thoảng, tôi có đánh mắt sang cô gái đang đi bên cạnh mình.

Chắc chắn là cô ấy rất thân với Nhất Bác, trông có vẻ không chỉ là bạn bè bình thường, tôi đoán thế và rất ngứa ngáy muốn biết về mối quan hệ của hai người bọn họ.

Chết tiệt, Tiêu Chiến, nhớ lại lý do mày có mặt ở đây đi. Nhiệm vụ của mày không phải là Nhất Bác và cô gái đó, làm ơn chỉ tập trung vào công việc thôi.

"Chúng ta có chìa khóa không?" Tôi hỏi khi cả ba đứng trước cửa nhà.

Nhất Bác nhìn tôi rồi nhìn sang Tuyên Lộ.

"Tôi có." Cô ấy chìa chiếc chìa khóa ra cho chúng tôi xem rồi mở cửa.

Chúng tôi bước vào sau cô ấy. Trong nhà khá ngăn nắp, đồ nội thất, giá sách và tranh vẽ được sắp xếp gọn gàng. Phải, có tranh vẽ.

"Cậu ta là họa sĩ cơ đấy." Nhất Bác cảm thán.

Ánh mắt tôi dừng lại ở những bức vẽ và ảnh chụp treo trên tường. Tôi bước lại gần một bức và nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của cậu trai trong ảnh. Tôi không quen cậu ta nhưng đêm đó, tôi đã có thể cứu cậu ta nếu không để cậu ta về một mình. Thậm chí, tôi còn tán tỉnh và hôn cậu ta. Cảm giác có tội chợt dâng lên trong lòng tôi.

"Không phải lỗi của anh." Tôi liếc sang bên cạnh nhìn Nhất Bác. Cậu ta cũng đang nhìn bức ảnh đó trước khi quay sang tôi.

Tôi gật đầu, cậu ta gật một cái đáp lại.

"Này!"

Chúng tôi nghe thấy tiếng Tuyên Lộ nên đi đến đứng vào hai bên của cô ấy. Cô ấy đang đứng bên cạnh một chiếc bàn, tay chỉ vào cốc cà phê. Chúng tôi không hẹn mà cùng cau mày.

"Hai người chắc chắn là không có ai sống ở đây chứ?" Cô ấy hỏi.

Nhất Bác đưa tay tới đặt hờ ngay trên miệng cốc.

"Ở đây vừa có người." Mắt cậu ta mở to nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi cũng bất ngờ không kém. Chúng tôi nhìn nhau, không giấu nổi sự hoài nghi và bối rối.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

"Là người đó!"

Hai người họ nghe thấy tôi kêu lên liền nhìn ngay sang.

"Chính là người chúng ta vừa gặp dưới lầu."

Tôi trông thấy mắt họ trợn tròn.

Tôi vội vàng tháo khẩu trang và kính râm ra rồi chộp lấy tay Nhất Bác kéo lại gần. Cậu ta sửng sốt ra mặt nhưng tôi không còn quan tâm nữa.

"Nhất Bác, hình như tôi biết mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi."

"Ở đâu?" Nhất Bác hỏi, giọng lúng ta lúng túng. Cậu ta vẫn đang ở trong vòng tay tôi, bàn tay cậu ta đang ấn vào ngực tôi.

"Tại quán bar đó. Tôi đã trông thấy cậu ta ở đấy. Và tôi chắc chắn đã trông thấy cậu ta đêm đó." Tôi hớn hở lắc mạnh Nhất Bác.

"Tôi biết rồi, chúng ta tìm xem còn thêm đầu mối nào nữa không đi." Nhất Bác nói, cả gương mặt lẫn âm điệu vẫn giữ nguyên vẻ lúng túng vừa rồi.

"Ừ!!!" Giọng tôi phấn khích thấy rõ.

"Anh buông tôi ra trước đã." Nhất Bác cau có đẩy tôi ra. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn siết chặt lấy cậu ta từ nãy đến giờ. Tôi bị làm sao không biết?

Hai chúng tôi quay sang Tuyên Lộ. Cô ấy nghi hoặc nhìn tới nhìn lui chúng tôi.

Trong lúc đeo lại kính râm và khẩu trang, tôi âm thầm quan sát thấy Nhất Bác nhún vai với Tuyên Lộ và cô ấy gật đầu.

"Tìm tiếp xem còn đầu mối nào không đi." Nhất Bác bảo cô ấy.

Chúng tôi sục sạo trong nhà suốt gần một tiếng đồng hồ và thu được một chiếc laptop cùng với vài tập hồ sơ.

"Tuyên Lộ, cô đem những thứ này tới văn phòng kiểm tra xem có tìm được gì không." Nhất Bác trao những thứ chúng tôi thu được trong nhà cho cô ấy.

Sau đó, cả ba đi ra xe. Tuyên Lộ bỏ các thứ lên xe và đang định chào tạm biệt thì...

"Tuyên Lộ, cô có đói không?" Tôi nghe thấy Nhất Bác hỏi mà không tin nổi vào tai mình.

Tôi vừa than với cậu ta là mình đói sắp chết rồi, thế mà tên khốn đó lại đang hỏi xem Tuyên Lộ có đói không!!!

Tôi ném cho cậu ta một cái lườm cháy mặt dù biết rằng có khi cậu ta chẳng hề quan tâm.

"Không, tôi không đói, Nhất Bác. Tôi vừa ăn trước khi tới đây rồi." Cô ấy bảo.

Tôi khoanh tay trước ngực, cáu kỉnh nhìn cậu ta.

"Vậy tạm biệt nhé." Nhất Bác bảo. Tuyên Lộ vẫy tay chào cả hai chúng tôi rồi đi khuất.

Tôi đứng đó chờ xem Nhất Bác sẽ làm gì tiếp theo. Kết quả là tên khốn đó đi thẳng ra xe mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Haizz, tôi thở dài mà trong lòng uất hận.

Tôi trông thấy cậu ta lấy áo trên xe khoác lên rồi móc kính râm trong túi ra. Trước khi đeo nó lên, cậu ta quay sang tôi.

"Tối nay anh còn có việc cần làm đấy." Cậu ta bảo.

"Tôi biết." Tôi bực bội nói dù chẳng biết vì sao mình lại tức giận.

"Vậy tôi sẽ nhân nhượng cho anh đi ăn trước, Tiêu Lão sư."

Cậu ta đi ra phố, mặc kệ tôi đứng đó chớp chớp mắt nhìn theo, toàn thân vì thảng thốt mà đóng băng tại chỗ.

Nhất Bác dừng lại quay sang tôi. "Sao? Anh không đi phải không?"

Mày đấy Chiến, may cho mày là đã che kín cái mặt đó rồi, vì bây giờ trông mày như một trái cà chua khổng lồ vậy.

Tôi nhảy chân sáo tới phía cậu ta, trong khi cậu ta cắm đầu đi thẳng.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Tôi chắc chắn cậu ta nghe thấy tôi hỏi nhưng cố tình lờ đi.

"Cậu gọi tôi là Tiêu Lão sư." Tôi nhắc lại, vừa đi vừa chọc chọc vào cánh tay cậu ta. Tên đó không nói gì mà chỉ liếc tôi một cái.

"Cậu vừa gọi tôi là Tiêu Lão sư đấy." Tôi chọc cậu ta thêm mấy lượt, cứ tưởng cậu ta sẽ phóng ánh mắt giết người tới phía mình nhưng...

"Phải, thì sao, tôi có cần xin lỗi không?" Cậu ta nhướng mày với tôi.

"Hả? Không, tôi có than phiền gì đâu." Tôi bật cười khúc khích, còn cậu ta lắc đầu bỏ đi.

"Ai da, đợi tôi với."

Thế đấy, tôi lại phải đuổi theo cậu ta rồi.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ