C16: Ngủ ngon, Bác đệ

257 28 0
                                    

Tôi chăm chú nhìn Nhất Bác vài phút. Cậu ta đang nheo mắt hỏi tôi đang giấu cậu ta điều gì.

Tôi liếm môi sau khi uống một ngụm côca và trông thấy ánh mắt cậu ta dõi theo cái lưỡi nhỏ của mình. Tôi mỉm cười đặt chai côca xuống mặt bàn.

"Vừa có người nói sẽ tin tôi cơ mà." Tôi nhướng mày nhìn cậu ta.

"Nhưng có người vẫn chưa chịu nói hết với tôi." Tên khốn đó nhại lại đúng ngữ điệu của tôi.

Tôi hừ một cái khi quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu ta, mái tóc màu sô-cô-la mềm mại, cặp má sữa phúng phính với đường quai hàm gợi cảm và chiếc mũi nho nhỏ tròn tròn đáng yêu. Tiếc quá, cậu ta thẳng. Tôi nghĩ thế.

"Cậu rất thông minh, Nhất Bác, tôi công nhận." Tôi khen cậu ta, đây hoàn toàn là lời thực lòng.

Cậu ta nhếch miệng cười với tôi rồi nói: "Giữ lại mấy lời mật ngọt đấy đi Chiến." Tên khốn đó vừa cảnh cáo tôi bằng một giọng trầm khàn cực kỳ cuốn hút.

"Bây giờ anh sẽ trả lời chứ?"

"Được, hỏi đi." Tôi nhún vai rồi cầm chai côca dựa lưng vào ghế. Vì lúc này tôi không mấy tin tưởng bản thân. Cậu ta đang làm tôi phát điên. Tôi phải cố gắng lắm mới không túm lấy cổ áo cậu ta kéo qua bàn và hôn cái miệng lúc nào cũng mỉa mai châm chọc đó.

Đệch, bớt nhảm đi Chiến. Cậu ta đang nghiêm túc hỏi chuyện kìa. Tập trung vào cưng. Tôi tự dặn mình.

"Không phải ngẫu nhiên mà anh chọn cậu ta." Cậu ta khẳng định chắc nịch.

Tôi chớp mắt và gật đầu. Cậu ta gật lại.

"Lý do?" Lần này là một câu hỏi.

"Chai côca này nhạt nhẽo quá. Cậu có gì hấp dẫn hơn không?" Tôi hỏi, đặt chai côca xuống mặt bàn. Cậu ta rụt người lại thở dài.

"Trong tủ lạnh có một ít bia đấy." Cậu ta nhún vai với tôi.

Tôi biết mình đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu ta và chẳng hiểu tại sao lại thấy rất thích thú với trò này.

Tôi bước tới phía tủ lạnh.

"Lấy luôn cho tôi một chai." Tôi gật đầu với cậu ta.

Nhất Bác thẳng, buồn thật đấy. Mỗi lần ở cạnh cậu ta, tôi đều thấy rất khác, rất vui vẻ. Ngay cả khi cậu ta cáu điên lên với tôi, tôi vẫn thấy vui. Trước đây, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó với bất cứ ai.

Cậu ta thường tỏ ra là một kẻ vừa cáu kỉnh vừa phũ phàng, nhưng tôi biết thực ra cậu ta rất tốt bụng. Tôi mới quen biết cậu ta được vài ngày nhưng luôn cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi ở cạnh cậu ta.

Lúc mở tủ lạnh, tôi đánh mắt về phía cậu ta thì thấy cậu ta đang gõ gõ ngón tay xuống bàn, mặt sốt ruột thấy rõ. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn về phía tôi và ánh mắt chúng tôi dán chặt lấy nhau. Cả hai sững ra một lúc cho đến khi cậu ta quay đi, dựa lại lưng vào ghế.

Tôi không biết cậu ta nghĩ gì về mình. Có thể cậu ta cho rằng tôi là một tên điên. Mà cũng đúng thôi, tôi mất trí rồi. Nhưng cho dù cậu ta có nghĩ thế thật thì tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần cậu ta không ghét tôi là được. Riêng điều này thì tôi có thể chắc chắn, và thế là quá đủ để tôi quấn lấy cậu ta rồi.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ