C18: Bạn trai

288 32 3
                                    

"Mẹ, con biết rồi. Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Con sẽ gọi cho mẹ, con hứa." Tôi khẳng định chắc nịch lúc gọi xe tắcxi cho mẹ. Hai mẹ con đang đứng dưới đường, trước cửa chung cư của tôi.

Sáng nay, lúc tôi quay trở về, mẹ tôi đang ở trong nhà. Tôi đã quên béng mất tin nhắn của bà tối qua, thông báo bà sẽ đến thăm tôi vào hôm nay. Dĩ nhiên là mẹ tôi vô cùng giận dữ. Bà đã dỗi suốt mấy phút khi trông thấy tôi bước vào. Tôi phải nịnh nọt mãi mới làm bà cười lại. Tôi biết mẹ thực sự lo cho tôi.

"Dù con làm việc gì thì cũng nhớ chăm sóc bản thân đấy Chiến Chiến." Mẹ tôi dặn dò thêm lần nữa rồi mới vẫy tay chào tạm biệt tôi.

"Con biết rồi mẹ. Con giỏi chăm sóc bản thân lắm." Tôi nói với theo chiếc xe đang chở mẹ đi xa dần.

Tôi không trách mẹ được. Tôi hiếm khi về nhà thăm bà, cũng hiếm khi nghe điện thoại, nhắn tin hay lắng nghe bà. Tôi rất yêu mẹ nhưng không có thời gian. Có lẽ tôi là một đứa con trai tồi, phải vậy không?

"Không, không phải." Tôi tự khẳng định với mình.

Đang định đi lên nhà thì tôi nhận được điện thoại, là Tuyên Lộ gọi. Tôi ấn nút nghe.

"Alô, Lộ Lộ."

"Chiến, chiếc thẻ nhớ Jackson đưa cho chúng ta hôm trước, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Và Nhất Bác cần... ừm... chúng tôi cần cậu trực tiếp đến xem ảnh." Cô ấy nói.

Tâm trí tôi mắc lại ở chỗ "Nhất Bác cần" mà Tuyên Lộ nói dở lúc trước.

Một nụ cười nở trên môi tôi, tôi có thể tưởng tượng ra cách cậu ta gằm ghè nhìn Tuyên Lộ khi cô ấy lỡ nói ra tên cậu ta với tôi.

"Chiến?" Giọng Tuyên Lộ làm tôi bừng tỉnh.

"À, ừm, Lộ Lộ, tôi đang hơi bận một chút, bây giờ không đến ngay được, tôi xin lỗi." Phải, tôi nói thế dù chẳng có việc gì bận rộn cả. Tại sao cậu ta không gọi thẳng cho tôi bảo tôi đến mà lại bắt Tuyên Lộ gọi? Hừm.

"Cậu bận à?" Tuyên Lộ hỏi lại. Dù cô ấy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn giả nai gật đầu và "Ừ" một tiếng.

"Nhất Bác, cậu ấy bảo là đang bận, không thể..." Tôi nghe thấy Tuyên Lộ giải thích với Nhất Bác nhưng cô ấy chưa kịp nói xong thì con mèo cáu kỉnh đó đã gào lên với tôi.

"Xách cái mông của anh tới đây ngay bây giờ!"

Sau đó là tiếng bíp, cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhắm mắt lại khi nghe thấy giọng nói giận dữ của cậu ta truyền tới qua điện thoại và không sao giải thích được vì cớ gì mà tim mình lại lộn nhào trong lồng ngực.

Tôi cười, ban đầu chỉ là cười thầm, rồi cười khúc khích, cuối cùng là bật cười to.

"Tôi sẽ xách cái mông mình tới gặp cậu ngay, Nhất Bác." Tôi gật đầu dù bên cạnh chẳng có ai, rồi bắt một chiếc tắcxi khác.

Hồi sáng nay, tôi đã hơi mất tự chủ một chút nên mới càn rỡ tiến tới định hôn cậu ta. Tôi biết cậu ta thẳng, nhưng vào thời khắc đó, tôi không khống chế được. Rốt cuộc, Nhất Bác đã quay mặt đi.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ