C45: Cuộc tìm kiếm bắt đầu

224 24 0
                                    

Tôi như chết đứng tại chỗ, không nhúc nhích hay phản ứng gì. Mọi người và mọi thứ xung quanh đều nhòa đi. Vì thế, tôi không biết Tuyên Lộ đã kéo tay mình ngồi xuống ghế từ lúc nào.

"Nhất Bác, bình tĩnh." Tiếng cô ấy lãng đãng vọng tới tai tôi.

"Tôi phải đi tìm anh ấy." Tôi thì thầm nói với chính mình.

"Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy thôi, cậu bình tĩnh lại đã, đừng hoảng." Cô ấy nắm lấy vai tôi bóp nhẹ. Ở bên cạnh, Dục Thần đang giải thích tình hình với Cảnh Hi.

Tôi ngồi đó thêm vài phút trong lúc Tuyên Lộ gọi điện để thông báo cho Hàm ca.

Lẽ ra tôi không nên nói những lời đó với Chiến, tất cả là lỗi của tôi, chính tôi đã phá hỏng mọi thứ.

"Tôi tìm ra người gửi những bức ảnh đó rồi, nhưng từ nhiều tài khoản lắm." Dục Thần ngắc ngứ nói, lông mày khẽ cau lại.

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế.

"Tuyên Lộ, tôi cần xem báo cáo khám nghiệm tử thi của các nạn nhân."

Yêu cầu bất ngờ đó làm mọi người tròn mắt quay về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm đến những câu hỏi đang viết trên mặt họ, tôi biết mình cần phải làm gì.

"Tuyên Lộ." Tôi trầm giọng nói như ra lệnh. Tuyên Lộ như sực tỉnh, lập tức gật đầu với tôi.

"Chờ tôi một lát." Cô ấy nói rồi vội vàng lục tìm trong đống hồ sơ.

"Dục Thần, tôi muốn biết thời gian nhận được những bức ảnh đó."

"Được." Anh ấy đáp ngay tức thì.

Chỉ mấy phút sau, Tuyên Lộ đã đem tập hồ sơ đến cho tôi. Tôi liền cầm lấy rồi rải hết lên mặt bàn. Tuyên Lộ dường như rất muốn lên tiếng hỏi, Cảnh Hi cũng bối rối không kém, nhưng cả hai đều kìm nén không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi lật vội từng trang giấy, cố gắng tranh thủ từng tích tắc một. Không khí trong phòng trầm lắng đến kì dị, tiếng loạt xoạt khi giấy cọ xát vào nhau vang lên rõ mồn một.

"Rốt cuộc thì cậu đang tìm cái gì, tôi tìm giúp cho?" Cuối cùng, Cảnh Hi cất tiếng phá tan sự im lặng, tay nhấc một tập hồ sơ trên mặt bàn lên.

Tôi chỉ liếc anh ta một cái chứ không nói gì.

"Tuyên Lộ, cho tôi cái bút."

Tuyên Lộ lập tức đưa cho tôi. Tôi lấy một tờ giấy trắng rồi viết thật nhanh vào đó.

"Nhất Bác, đây này."

Đột nhiên, Dục Thần đặt một tờ giấy xuống mặt bàn, ngay trước mặt tôi.

"Tốt." Tôi cầm lấy đọc ngấu nghiến từng chữ. Mấy phút sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn họ. Tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm.

"6 tiếng." Tôi bần thần nói, người đổ ra sau, cú sốc quá lớn khiến giọng tôi như rạn vỡ.

"6 tiếng gì cơ?" Cảnh Hi ngơ ngác hỏi.

Tôi vươn tay lấy một cây bút trên giá rồi viết lên chiếc bảng trắng. Bọn họ không hỏi gì mà chỉ tò mò dõi theo tôi.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ