C41: Cảm giác

256 26 1
                                    

Tôi nhìn ngó khắp nơi mà chẳng trông thấy Chiến đâu. Mới mấy phút trước, tên cà chớn đó còn ngả ngớn đứng đó cười cười cợt cợt với Mark, thế mà bây giờ lại mất tăm không chút bọt sóng. Tối nay, Chiến không đến tìm tôi như bình thường, còn né tránh ánh mắt tôi mỗi lần tôi nhìn anh ấy nữa. Lúc ngồi ở quầy, tôi đã gửi cho anh ấy rất nhiều tin nhắn nhưng đến cả đọc anh ấy cũng không chứ đừng nói đến trả lời. Sau khi né tôi suốt cả buổi tối, bây giờ anh ấy lại định chơi bài biến mất sao? Tôi thở dài rầu rĩ.

Tiếng chuông thông báo đột ngột vang lên, tôi vội vàng rút điện thoại ra kiểm tra ngay lập tức.

"Đừng phí thời gian tìm tôi nữa, đi về đi, tôi đã về tới nhà rồi."

"Đệch!" Tôi ngỡ ngàng nhìn dòng chữ trên màn hình hai giây rồi buông tiếng chửi thề. Sau đó, tôi nhét bừa điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi quán bar. Lúc ngồi lên xe, trong lòng tôi rất bực, thực sự rất rất bực.

Tôi mở khoá, đẩy tung cửa bước vào và đóng sầm cửa lại.

"Cái đệch!" Chiến đứng bật dậy khỏi sô pha, thảng thốt nhìn tới phía tôi, tay ôm lấy ngực. Rõ ràng là tên đó bị giật mình không ít.

"Cậu đến nhà tôi làm cái quái gì? Muốn làm người khác rớt tim mà chết sao?" Mặt Chiến nhăn lại khó chịu.

"Thế à? Tốt, mà thực ra tôi còn muốn làm nhiều hơn thế cơ." Tôi quát, đoạn đi phăng phăng tới phía anh ấy. Mắt tên đó ánh lên vài phần e sợ.

"Cậu có ý gì?" Chiến luống cuống hỏi, chân bước lùi về phía sau, làm tôi càng điên tiết mà xông đến.

Tôi giữ chặt lấy cổ và cánh tay anh ấy, các ngón tay tôi ấn sâu vào da anh ấy.

"Anh tránh mặt tôi!" Đó không phải là một câu hỏi. Tôi đang khẳng định rõ rành rành.

Anh ấy há hốc miệng ra nhìn tôi, hai bàn tay anh ấy chống lên ngực tôi nhưng tôi mặc kệ, vẫn kéo anh ấy vào lòng mình.

"Nhất Bác, cậu ồn ào cái gì? Cậu say đấy à?" Giọng anh ấy lộ rõ sự khó chịu, còn cố gắng đẩy tôi ra.

Thật không thể tin nổi, tên đó đang đẩy tôi ra ư?

"Anh muốn biết thì tự mình kiểm tra xem."

Vừa nói dứt lời, tôi liền kéo cổ anh ấy lại, ghì chặt anh ấy vào người mình và chiếm lấy môi anh ấy. Tôi cắn mạnh vào bờ môi căng mọng đó cho đến khi anh ấy bật ra tiếng nức nở, và vẫn chưa thỏa, tôi tiếp tục mút mạnh chúng cho đến khi anh ấy rên rỉ trong lòng tôi. Đôi tay vừa nãy còn điên cuồng đẩy tôi ra bây giờ đã giữ chặt lấy vai tôi.

Tôi bực bội cắn thêm một cái nữa rồi mới tách người ra nhưng vẫn không buông anh ấy.

Chiến mở to mắt ra nhìn tôi, cánh môi đỏ mọng sưng tấy, ánh mắt đã dịu hẳn lại, nhịp thở nặng nề, và tôi trông thấy rất nhiều câu hỏi trong đôi mắt đó.

"Nhất Bác?" Anh ấy thì thầm tên tôi nhưng tôi chỉ đứng lặng im nhìn anh ấy, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Chúng tôi không nói gì một lúc lâu. Mãi về sau, anh ấy mới thở dài.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ