C17: Buổi sáng tốt lành, Bác đệ

260 27 7
                                    

Tôi đang phi hành thì nghe thấy tiếng Chiến ngáp trong phòng khách. Tên đó đã dậy, tôi cũng sắp nấu xong cháo cho bữa sáng rồi. Thực ra, bây giờ đã gần 11h. Chúng tôi ngủ muộn quá nên tôi biết anh ta sẽ khó mà dậy sớm được. Có điều, chẳng hiểu vì sao tôi không ngủ được quá 9h30.

Đêm qua, lúc tôi rửa xong bát đĩa thì anh ta đã ngủ thẳng cẳng trên ghế sô pha rồi. Tôi đứng yên đó nhìn anh ta một lát. Cái tên này thật hết sức điên rồ, ngang bướng, phiền toái, hay đòi hỏi, cái miệng thì càn rỡ chỉ toàn nói lời vô sỉ, nhưng kì lạ thay tôi lại thích ở bên cạnh anh ta. Tôi đắp chăn cho anh ta rồi đi về phòng mình đổ người xuống giường.

Vừa ngủ dậy, tôi đã ra ngay ngoài phòng khách xem anh ta thế nào. Trông anh ta ngủ ngon đến nỗi tôi không nỡ đánh thức dậy. Có lẽ anh ta thực sự cần nghỉ ngơi.

Tôi đi tắm rồi quyết định nấu thứ gì đó để ăn sáng. Thực ra, tôi không thích nấu nướng. Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi và đã dạy cho tôi khá nhiều công thức trước khi qua đời, nhưng tôi hiếm khi nấu, cũng không giỏi.

"Tách." Là tiếng chụp ảnh sao? Tôi bất ngờ quay lại thì thấy Chiến đang cầm điện thoại di động trên tay. Có lẽ tên đó vừa chụp tôi.

Khỏi phải nói, tôi đã sốc cứng người, vì tôi chỉ đang đeo mỗi chiếc tạp dề màu trắng bên ngoài chiếc quần jean màu xanh navy.

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Tôi gào lên.

"Đi chân không, để tóc rối, cởi trần và đeo tạp dề trắng, y như trong phim Hôn chàng đầu bếp vậy." Anh ta tươi cười bước tới đứng trước mặt tôi trong khi tôi trố mắt ra nhìn anh ta.

"Tôi có thể không?" Anh ta hỏi với gương mặt hớn hở và chất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Tôi cau mày: "Anh có thể gì cơ?"

"Hôn chàng đầu bếp?" Anh ta nhếch miệng cười hỏi làm tôi chợt thấy hai tai mình như bốc cháy.

Nhưng thực tế đã chứng minh không chỉ tai tôi mà cả số hành đang phi trên bếp cũng cháy luôn rồi, mùi khét lẹt đã kéo tôi quay trở lại mặt đất.

"Đệch!" Tôi chửi to một tiếng khi nhìn vào bếp. Cái tên đó còn không biết điều mà đứng cười khúc khích bên cạnh.

"Cậu đang nấu gì thế?" Anh ta hỏi lúc tôi tắt bếp nhưng tôi chẳng buồn trả lời.

Tôi lau thớt rồi lấy một củ gừng. Bỗng hơi thở của anh ta phả xuống đôi vai trần của tôi làm tôi cứng đờ người lại. Tôi đứng im khi anh ta hít hà mùi tóc tôi. Cảm giác một dòng điện chạy khắp xương sống làm tôi ngừng thở.

"Cậu thơm quá!" Anh ta thì thầm rồi tránh ngay người đi, và... tôi đã nuốt nước bọt ực một cái.

"Đó là mùi gỗ đàn hương à?" Một câu hỏi đầy tò mò.

Tôi còn chẳng nhìn anh ta. Mặt tôi đang nóng như lửa đốt. Đây là nhà tôi, đàn ông cởi trần cũng chẳng phải là điều gì to tát, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ mà chẳng hiểu vì sao.

"Sao bỗng dưng mặt mũi nghiêm túc thế?" Anh ta dựa người vào thành bàn bếp bên cạnh tôi rồi hỏi.

"Anh đấy, Mr. Jocker, anh có thể đừng quấy quả tôi lúc này được không?" Tôi đặt củ gừng lên thớt rồi vươn tay tới lấy dao. Nhưng Chiến đã bất ngờ cầm lấy nó trước tôi. Tôi lừ mắt nhìn anh ta, tên này thực sự quá phiền.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ