C26: Giấm

275 29 1
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Chiến, tôi đến gặp Hạo Hiên. Anh ta muốn gặp tôi để giao mấy tài liệu liên quan đến Minh, nạn nhân thứ hai của vụ án. Lúc quay lại cơ quan, tôi đi thẳng đến gặp Chiến để thảo luận về những tài liệu đó nhưng không thấy anh ta trong phòng.

Phải, chúng tôi dùng chung một phòng. Thực ra, đó là phòng của tôi, nhưng Hàm Ca bảo anh ta ngồi chung với tôi vì chúng tôi là cộng sự, vì thế mà bây giờ căn phòng bé xíu đó phải chứa cả hai thằng đàn ông cao lồng ngồng.

Tôi đang định móc điện thoại ra gọi cho anh ta thì Hàm ca bất ngờ gọi tới bảo tôi sang phòng anh ấy, nên tôi đành nhét điện thoại trở lại túi quần rồi chạy ù sang. Và thật bất ngờ, tôi trông thấy Chiến đang đứng ngay trước cửa phòng anh ấy.

Thú thật thì tôi có chút gượng gạo khi nghĩ lại mấy chuyện mới xảy ra sáng nay, nhưng tôi cố gắng gạt đi để tỏ ra thật chuyên nghiệp.

"Nhất Bác, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó đâu, bình tĩnh và lạnh lùng như mọi khi đi nào." Tôi liên tục nhắc nhở mình trong đầu rồi đi thẳng tới chỗ Chiến đang đứng cạnh cửa sổ.

Anh ta quay sang nhìn tôi nhưng không phải với gương mặt bông đùa thường thấy mà có vẻ rất nghiêm túc. Nụ cười rạng rỡ với hai gò má ửng đỏ không còn mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo khiến tôi không khỏi chau mày khi đứng trước mặt anh ta. Vẻ mặt này quả thực... quá lạ lẫm.

"Tôi..."

"Sao tôi gọi mà cậu không nghe máy?"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Chiến đã cắt ngang, câu hỏi của anh ta làm tôi sững lại mất vài giây.

"Hả?" Thực ra, tôi nghe thấy rất rõ nhưng không hiểu sao vẫn ngớ ngẩn hỏi lại.

Chiến bực dọc thở hắt ra một hơi. "Tôi gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy. Tại sao? Và đừng giả điếc với tôi. Tôi biết tai cậu rất thính."

Cái gì? Anh ta đang cáu với tôi đấy à?

"Phải, tôi không điếc, và dù tôi không nghe máy nhưng tôi đã nhắn tin cho anh rồi còn gì." Tôi đáp lại với tông giọng giống y chang. Tại sao tôi phải sợ chứ? Anh ta đâu cần gắt gỏng với tôi như thế. Chúng tôi đang có bao nhiêu chuyện quan trọng cần bàn, thái độ của anh ta như vậy là sao? Tôi làm gì mà anh ta nặng nhẹ với tôi?

"Ừ, cậu có nhắn tin, nhưng cậu nhắn gì? 'Tôi đang bận, sẽ gọi lại sau'. Nhưng cậu có gọi không?"

"Tôi đang định gọi thì..."

"Khi nào?"

"Mấy phút trước, nhưng Hàm ca đã gọi cho tôi đúng lúc đó nên..."

"Cậu đến đây rồi mới định gọi cho tôi?"

"À... ừ... Tôi... Tôi không thể..." Tôi bắt đầu lắp bắp. Đột nhiên, anh ta giơ một tay lên chặn tôi lại.

Tôi im lặng nhìn anh ta. Có mỗi thế thôi mà anh ta phải cáu đến mức này ư?

Tôi trông thấy anh ta thở dài.

"Cậu đã đến gặp Hạo Hiên phải không?"

"Phải." Cái giọng lạnh lùng kia là thế nào vậy? Tôi nghĩ bụng.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ