C12: Sàn nhảy

251 29 0
                                    

"Nhất Bác, anh lại đến trước tôi rồi."

Tôi không cần quay lại cũng dễ dàng nhận ra tiếng của Bob.

"Ôi, chưa ai nhận đơn của anh à?" Cậu ta cau mày nhìn mặt quầy trống không trước khi quay sang tôi.

Tôi nhún vai thay cho lời xác nhận dù thực ra trước đó, cậu trai tên là Mark có hỏi tôi muốn uống gì không nhưng tôi đã từ chối.

"Tôi xin lỗi nhé, nhưng như thế lại may cho tôi. Đêm nay anh muốn gì?" Bob hớn hở nhận đơn của tôi, mắt cậu ta sáng lên lấp lánh.

"Cậu dám uống xem." Một giọng nói từ tai nghe vọng tới. Tôi vừa sờ khẽ lên thiết bị trong tai phải vừa đảo mắt quan sát khắp quán bar để tìm người vừa đe nẹt mình.

Tôi chẳng trông thấy Chiến đâu nhưng biết rằng anh ta đang ở đâu đó quanh đây.

"Nhất Bác?" Lại là giọng Bob. Tôi giả bộ cười quay sang cậu ta.

"Một bia."

Bob gật đầu rồi vui vẻ đi ngay sau đó.

"Nhất Bác, chúng ta đang làm việc đấy." Giọng Chiến lại vang lên qua thiết bị.

Tôi cố gắng tìm kiếm bóng hình anh ta trong đám đông đang nhảy nhót cuồng loạn một lần nữa.

"Vậy anh đâu rồi?" Tôi nhỏ giọng hỏi, lưng dựa vào thành quầy.

"Của anh đây, Nhất Bác." Bob đặt chai bia lên quầy cho tôi. Tôi mỉm cười gật đầu rồi lại quay ra sàn nhảy. Lúc này, Bob đã có thêm một vị khách nữa.

"Tôi ở ngay đây. Đêm nay cậu đừng uống, kẻo sẽ gặp rắc rối đấy."

"Anh mới chính là rắc rối." Tôi hớp một ngụm và ngay lập tức nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận ở đầu bên kia.

"Anh đang ở chỗ quái nào thế?" Tôi hỏi, mu bàn tay nâng lên quệt ngang miệng.

"Mới có mấy tiếng mà cậu đã nhớ tôi rồi à?"

"Im cái miệng lại, anh có trông thấy cậu ta không?"

"Không, tôi chưa thấy cậu ta đâu."

"Anh chắc chắn là cậu ta sẽ có mặt ở đây chứ?"

"Hy vọng thôi."

Tìm Chiến trong đám đông mãi cũng mỏi mắt, tôi quay lại với cậu bartender. Cậu ta đang tán tỉnh với một anh chàng trông như Thanos nhưng vẫn trao cho tôi ánh mắt và nụ cười ngọt ngào. Tôi nâng chai bia lên với cậu ta, cậu ta liền gật đầu đáp lại.

Một phút sau, tôi trông thấy Bob tiến đến phía mình. Cậu ta chống tay lên mặt quầy và nhoài người tới, khóe miệng cong cong.

"Gu của anh là gì?" Cậu ta bất ngờ hỏi làm tôi không khỏi nhướng mày.

"Tại tôi thấy hầu như ngày nào anh cũng đến đây nhưng tôi chưa từng trông thấy anh đi với ai."

"Chà, hóa ra cậu ta không đần như tôi nghĩ." Tôi nghe thấy giọng Chiến vọng đến và phải hắng giọng để anh ta ngậm miệng lại.

Tôi ngước lên nhìn Bob. Cậu ta hỏi rất thành thật, chỉ là tôi chẳng có câu trả lời nào cả.

"Những người này chẳng có ai hấp dẫn à?" Bob nhún vai hỏi.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ