C13: Tiếng rên

311 26 1
                                    

Chúng tôi bám theo họ tới một chung cư nằm ở cách đó mấy dãy nhà. Chiến đi sau tôi tầm hơn một mét.

Lúc họ bước vào, tôi dừng lại liếc về phía anh ta. Anh ta đi đến đứng cạnh tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau gật đầu rồi theo họ đi tiếp vào trong.

Họ đã vào thang máy, chúng tôi lặng lẽ đứng từ xa quan sát số tầng.

Chiến và tôi nhìn nhau cau mày rồi chạy vọt tới phía cầu thang bộ. Tốc độ của hai đứa khá đồng đều nên chạy lên cầu thang ngang bằng nhau.

Chúng tôi thở hồng hộc khi lên đến nơi. Bỗng Chiến hất đầu một cái, tôi nhìn theo thì thấy họ đang đứng ở ngoài hành lang và bất ngờ là họ đang ôm hôn nhau, tiếng rên rỉ không kiềm chế vọng tới bên tai chúng tôi.

Lúc này, chúng tôi đang đứng sau một cây cột.

"Hai cái người này, sao không vào phòng hẵng làm?" Chiến cười cười nhìn họ lẩm bẩm. Tôi phải đánh vào cánh tay anh ta để bắt anh ta im lặng nhưng anh ta vẫn cười rúc rích.

"Tại sao anh lại như vậy? Anh đã hứa với em là đêm nay rồi cơ mà." Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy giọng cậu trai tóc vàng vang lên.

"Anh tưởng anh có thể nhưng... anh xin lỗi." Là đối tượng của chúng tôi nói.

Cậu trai tóc vàng giằng ra rồi bực bội bỏ đi.

"Đây là lần thứ ba rồi đấy Kevin." Chúng tôi nghe thấy cậu ta hét lên. Vậy ra đối tượng của chúng tôi tên là Kevin.

"Anh biết, anh xin lỗi, anh rất xin lỗi."

"Vì anh ta phải không?" Cậu trai tóc vàng hỏi, giọng cậu ta lộ rõ sự hằn học.

Kevin im lặng.

"Đậu má, Kevin. Tên đó chết rồi, bây giờ thì sao?" Cậu trai tóc vàng bù lu bù loa lên. Tôi và Chiến nhướng mày nhìn nhau.

"Anh xin lỗi. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ. Em về trước đi." Kevin lặng lẽ nói. Cậu ta mở cửa bên cạnh ra bước vào rồi đóng sầm cửa lại.

"Cút đi, Kevin, anh chỉ làm khổ tôi!" Cậu trai tóc vàng đạp vào cửa nhà Kevin. Cậu ta đứng đó thêm vài phút rồi mới bỏ đi.

Không, chết rồi! Cậu ta đang đi về phía chúng tôi. Chúng tôi nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng trông thấy chỗ nào để trốn cả. Chiến hốt hoảng nhìn tôi, tôi nheo mắt nhìn lại rồi nảy ra một ý.

Tôi đột ngột giữ lấy cổ Chiến và trông thấy mắt anh ta trợn tròn vì kinh ngạc. Tôi đẩy anh ta dựa lưng vào cây cột và áp sát người vào.

Anh ta nắm chặt lấy áo tôi, trên mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Đừng hứng lên quá nhé." Tôi nói, đoạn kéo tóc anh ta ra phía sau, để cổ anh ta lộ ra rồi vùi mặt mình vào đó.

Chiến bất ngờ bám vào hai vai tôi, tôi cảm nhận được anh ta đang run rẩy trong vòng tay mình. Dĩ nhiên là tôi không hôn anh ta nhưng tư thế mờ ám giữa hai đứa trông giống y như vậy.

Lúc tiếng bước chân tiến lại gần chúng tôi, tôi cảm nhận được người Chiến đột nhiên thả lỏng, anh ta chầm chậm đưa một tay từ trên vai xuống nắm lấy eo tôi.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ