C32: Mặt nạ

246 26 1
                                    

"Cậu thực sự yêu cô ấy phải không?"

Tôi hỏi khi chúng tôi rời môi hôn, cánh tay tôi vẫn quấn quanh eo cậu ấy còn bàn tay cậu ấy ôm lấy mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, chờ mong, ngóng đợi. Cậu ấy không hề né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì về mình. Trước đây, cậu ấy chưa từng có quan hệ với người cùng giới, cho đến khi gặp tôi. Nhưng tôi không nghĩ tình cảm cậu ấy dành cho tôi cũng giống như tôi dành cho cậu ấy. Cậu ấy không phải gay, cùng lắm có khi chỉ là Bi, và một ngày nào đó cậu ấy sẽ tìm được người con gái dành cho mình. Đúng thế, có thể một ngày nào đó cậu ấy sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi nên cậu ấy mới không muốn hứa hẹn gì, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì từ phía cậu ấy.

Lúc cậu ấy lơ đãng gõ gõ ngón cái vào cằm tôi, tôi chỉ biết trân mắt nhìn. Tôi biết rồi mình sẽ bị tổn thương trong câu chuyện này, nhưng tôi lại không kiềm được lòng mà chìm đắm vào cảm xúc hiện tại. Tôi sợ hãi tương lai kia, sợ hãi ngày Nhất Bác sẽ xéo nát trái tim mình, nhưng trước lúc đó, tôi có cậu ấy, và tôi muốn có cậu ấy càng nhiều càng tốt.

"Tôi đã từng." Cậu ấy thừa nhận. Lời khẳng định đó không khiến tôi đau lòng. Đó là sự thật mà tôi đã biết từ lâu.

Tôi xoa xoa lòng bàn tay lên eo cậu ấy và trong suốt lúc này, Nhất Bác không hề rời tay khỏi gương mặt tôi.

"Tại sao cậu lại chia tay?"

"Cô ấy phản bội tôi. Lúc tôi bắt gặp cô ấy ở trong quán rượu với tên kia, cô ấy còn nói là không yêu tôi."

Tôi trông thấy cậu ấy khẽ thở dài và bỗng muốn vỗ về chàng trai ấy.

"Thực ra, tôi không hoàn toàn trách cô ấy." Nhất Bác lại nói.

Lần này thì tôi nhướng mày. "Vì sao?" Tôi thực sự tò mò.

"Tôi không phải là một người bạn trai tốt, anh biết đấy. Tôi không phải kiểu người ấm áp. Tôi không phù hợp để yêu đương." Cậu ấy cười nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ mồn một sự đớn đau trong nụ cười đó.

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm vì không thể tin nổi những lời vừa nghe. Cậu ấy nói mình không ấm áp sao? Không phù hợp để yêu đương?

Tôi nhìn ra bàn ăn và tất cả những món ăn cậu ấy đã chuẩn bị cho tôi.

"Tôi không nghĩ thế." Tôi lầm bầm.

Cậu ấy dõi theo ánh mắt tôi và tôi để ý thấy trên môi cậu ấy thoáng nở một nụ cười khi cậu ấy lắc lắc đầu.

"Cậu đã bao giờ nấu ăn cho cô ấy chưa?"

Im lặng.

Tôi thật mong cậu ấy nói ra hai chữ "chưa từng" biết bao. Nhưng cậu ấy gật đầu. Dĩ nhiên là tôi khá thất vọng, làm sao có thể không buồn chứ, nhưng tôi cố gắng giấu nhẹm đi.

"Ừ." Tôi buông gọn một chữ. Có lẽ tôi không giỏi che giấu cảm xúc của mình như tôi đã nghĩ.

Nhất Bác vẫn đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ân cần đó xoa dịu tôi, dù sao thì đối với tôi, những khoảnh khắc như thế này vẫn thật tuyệt vời.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ