C35: Trên đường

239 23 3
                                    

Đỗ xe xong xuôi, tôi mới rút điện thoại ra và ngay lập tức trông thấy thông báo cuộc gọi lỡ của Chiến. Tôi kiểm tra giờ thì thấy anh ấy gọi đến cho tôi khoảng nửa tiếng trước.

"Không biết có bị nghe cằn nhằn không đây?" Tôi nhíu mày thở dài một hơi, rồi đưa tay ấn nút gọi cho anh ấy.

Sau vài hồi chuông thì Chiến bắt máy.

"Alô."

"Cậu đã ở đâu thế?" Anh ấy hỏi, tiếng ồn ào xung quanh làm giọng anh ấy lạc đi.

"Anh đang ở đâu?" Tôi hỏi lại. Tôi đang đứng trong bãi đỗ xe ngay bên ngoài quán bar, hiện tại là gần 10h45 tối.

"Nghe giọng anh không giống như đang ở trong quán bar." Tôi hỏi.

"Không, tôi đang trên đường đến." Chiến đáp.

"Sao đến trễ thế?"

"Chúng tôi có mặt ngay đây." Anh ấy lại nói.

"Chúng tôi ư?" Tôi còn đang thắc mắc thì chợt nghe thấy tiếng xe máy, thế là đủ để tôi hiểu hai chữ "chúng tôi" kia của anh ấy có nghĩa là gì mà chẳng cần ngoái lại xem người cầm lái là ai.

"Nhất Bác, tôi đến rồi đây." Chiến vui vẻ gọi tôi khi Cảnh Hi dừng xe lại, ngay trước mặt tôi.

Ánh mắt tôi không hướng đến Chiến mà rơi xuống vòng tay đang quấn quanh eo Cảnh Hi. Chẳng hiểu sao một cảm giác nóng cháy khó nhịn bỗng sục sôi trong bụng tôi... hay nói đúng hơn là trong ngực tôi? Sao cũng được, tôi mặc kệ.

Tôi ngước nhìn Cảnh Hi khi Chiến leo xuống xe. Hắn cũng đang nhìn tôi, khoé môi treo lên một nụ cười mỉa. Nhưng chiếc urgo trên mũi hắn đủ làm tôi hả lòng hả dạ rồi.

"Này Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không thế?" Chiến lắc vai tôi. Đến lúc này, tôi mới nhướng mày khó chịu nhìn anh ấy. Dĩ nhiên rồi, sao có thể không khó chịu chứ?

"Cậu đừng nói gì với Mark hết, cứ để tôi nói thôi. Cậu không có vỏ bọc như tôi nên cứ để tôi xử lý chuyện này cho." Anh ấy bảo.

Tôi đánh mắt sang phía Cảnh Hi đang loay hoay đỗ xe.

"Giải thích đi." Tôi nghiêm giọng. Chiến nhìn tôi mặt đầy hoang mang.

"Hả?" Anh ấy bối rối hỏi.

Tôi lại nhìn sang Cảnh Hi. Anh ấy dõi theo ánh mắt tôi và chợt hiểu ra.

"À, thực ra là Cảnh Hi... Cậu ấy bảo cho tôi đi nhờ xe, tôi nghĩ là..."

"Anh gọi anh ta đến à?" Tôi lại hỏi.

"Không, cậu ấy đột nhiên xuất hiện." Chiến trả lời ngay tắp lự. Tôi chỉ im lặng gật đầu.

"Sao? Cậu không tin tôi à?" Anh ấy hỏi.

"Nếu anh bảo thì tôi sẽ tin." Tôi nói và trông thấy anh ấy chớp mắt nhìn mình.

"Vậy thì tin tôi đi, tôi nói thật mà. Và hãy nhớ điều này, tôi sẽ không nói dối cậu." Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi khi nói câu đó, còn cẩn thận gật đầu như để khẳng định lời mình.

"Ừ, thôi được." Tôi thoả hiệp.

"Chúng ta không thể cùng nhau đi vào trong được, anh đi trước đi." Tôi bảo anh ấy.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ