C8: Thẻ nhớ

281 28 9
                                    

Tôi với tay ra lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi trên chiếc tủ cạnh giường và ấn nút nghe dù còn chưa mở mắt ra. Đêm qua tôi ngủ rất muộn nên vẫn còn muốn ngủ tiếp.

"Ai..."

"Dậy đi rồi xuống đây. Tôi đang ngồi ở quán cà phê gần nhà anh."

Tôi mở choàng mắt ra, nhìn thẳng vào màn hình một lát rồi mới đưa điện thoại trở lại sát tai.

"Khoan, đây là..."

"Đúng rồi, nhanh lên nhé."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bíp và đã ngồi phắt dậy trên giường. Chuyện quái gì thế này? Sao mới sáng sớm tinh mơ, Nhất Bác đã gọi cho tôi rồi? À, dĩ nhiên nếu 9h30 vẫn là sáng sớm tinh mơ đối với bạn.

Tôi chạy vào phòng tắm với hàng nghìn câu hỏi tại sao, trong lòng vừa tràn ngập thắc mắc vừa hân hoan đến lạ. Cậu ta gọi cho tôi làm gì? Làm sao cậu ta có số của tôi? Cậu ta hỏi Hàm ca sao? Cậu ta hỏi thế nào? Và tại sao lại ngồi ở quán cà phê? Cậu ta nên lên thẳng nhà tôi mới đúng chứ. Có thể cậu ta không muốn làm tôi lộ tẩy.

Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra mình nhất định phải giữ kín danh tính. Vì thế, tôi đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt.

Tôi chạy xuống bậc cầu thang và cuối cùng đã ra đến quán cà phê. Mùi cà phê nồng đậm làm bụng tôi réo lên ầm ầm. Nhưng không sao, tôi đang rất vui. Tôi sắp ngồi ăn sáng với con mèo cáu kỉnh kia rồi.

Tôi đẩy cửa kính bước vào rồi đưa mắt tìm Nhất Bác. Cậu ta đang ngồi ở một góc đọc báo, nhưng không chỉ có mình cậu ta. Tôi bước tới phía họ. Tôi không trông thấy mặt của người ngồi đối diện với Nhất Bác, Nhất Bác cũng chưa trông thấy tôi.

"Xin chào." Tôi cất tiếng khi vào đến bàn.

Rốt cuộc, Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo để nhìn tôi.

"Chào anh, Tim, anh ngồi đi." Người kia cười rất tươi với tôi, tôi thắc mắc quay sang nhìn Nhất Bác.

Hiểu được ánh mắt của tôi, Nhất Bác gấp tờ báo lại rồi giới thiệu cậu thanh niên kia với tôi.

"Đây là Jackson, bạn tôi."

Tôi nhìn Jackson. Cậu ta trông rất có duyên. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta một cái rồi mới đặt túi lên bàn và ngồi xuống.

Đó là một chiếc bàn tròn, ba chúng tôi ngồi thành một hình tam giác. Cả ba nhìn nhau im lặng. Cuối cùng, Jackson mở lời.

"Chào anh Chiến, tôi làm ở phòng giao thông." Jackson nghiêng người tới phía tôi bảo.

Tôi sửng sốt nhìn cậu ta rồi lại nhìn Nhất Bác, sau đó còn cẩn thận ngó quanh xem có ai đang nhìn chúng tôi hay không. Đến khi tạm yên tâm rồi, tôi mới vươn người tới thì thầm với Nhất Bác.

"Cậu tính làm cái quái gì thế? Cậu muốn làm tôi lộ tẩy à?"

"Không, anh có thể tin tưởng anh ấy." Nhất Bác thì thầm lại.

Tôi lại nhìn Jackson. Cậu ta đang tròn mắt nhìn chúng tôi.

"Vì sao?" Tôi rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng ngăn giọng nói của mình lọt tới tai Jackson.

SỐ 6 ĐỊNH MỆNH (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ