Draco's pov
Đã bao ngày kể từ khi tôi lỡ lời với con nhỏ Grace cùng phòng. Tôi xin thề rằng tôi chỉ muốn nhắc nhở nhỏ rằng bọn con trai không tốt như con nhỏ đó nghĩ đâu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nói ra nhưng lời đó nữa. Hẳn nhỏ Grace giận tôi lắm, nhỏ còn bảo hai bọn tôi chỉ là cùng phòng với nhau, điều đó làm tôi cảm thấy tổn thương nghiêm trọng. Hóa ra từ trước tời giờ nhỏ chưa từng coi tôi là bạn của nhỏ sao?
Ai bảo một Malfoy không biết thế nào là ghen tị. Tôi có ghen tị chứ, nhìn thằng Theodore với thằng Blaise thoải mái nói chuyện với nhỏ Grace tôi cũng ghen tị mà, nhưng mà nhỏ Grace nhìn thấy tôi là tránh. Chắc nhỏ sợ con Pansy làm gì nhỏ. Nhưng nhỏ có thể nhờ tôi bảo vệ cho nhỏ khỏi con Pansy mà.
Sau cái đêm tôi lỡ miệng đó, nhỏ Grace chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Điều đó càng làm tôi bực mình hơn, tâm trạng tồi tệ. Tôi kéo hai thằng Crabbe với Goyle đi phá bĩnh thằng Potter cùng thằng Weasley. Lúc xô xát ở cầu thang, tôi lại nhìn thấy con nhỏ Grace nên mới phân tâm mà ngã. Giá như con nhỏ Grace biết được tại nhỏ mà tôi mới ngã, thì chắc là nhỏ sẽ đến thăm tôi. Tôi đã cố gắng nói bóng nói gió với mấy thằng Blaise và Theodore rằng do con nhỏ đó rồi. Nhưng nhìn mặt thằng Theodore thỏa mãn lắm, có lẽ là nó rất khoái chí khi tôi giờ chỉ có thể nằm ở trong bệnh thất như này. Và hiển nhiên con nhỏ Grace chẳng thèm đến thăm tôi lấy một lần lúc tôi nằm trong bệnh thất. Chẳng chắn là thằng Theodore chẳng nói gì rồi. Sao mà tự dưng tôi ghét thằng Theodore đến thế. Sao nó có thể thân thiết được với nhỏ Grace thế nhỉ? Rõ ràng tôi với nhỏ Grace mới cùng phòng cơ mà.
Mấy ngày liền nằm trong bệnh thất, tôi chẳng thể ngủ ngon lấy một ngày. Tôi cứ thắc mắc rằng tại sao nhỏ Grace lại giận lâu đến như vậy. Cho đến hôm tôi thấy nhỏ đi vào bệnh thất, cứ tưởng rằng nhỏ đến thăm tôi, ai ngờ nhỏ lại đến đưa đồ cho đội Quidditch, tôi lại tổn thương rồi. Sao nhỏ lại chẳng để ý đến tôi cơ chứ. Thà rằng nhỏ hét vào mặt tôi rằng nhỏ giận tôi lắm thì còn đỡ hơn nhiều. Chứ giờ tôi còn chẳng biết nổi rằng nhỏ có ghét tôi hay không. Ừ thì tôi cùng là một Slytherin thôi mà, có phải là lũ sư tử hôi hám nghĩ gì nói nấy đâu, dù không muốn thừa nhận, ừ thì tôi có chút hèn đấy, nhưng mà được sống mà hèn chút thì cũng có sao? Đấy, lại một lần nữa tôi ghen tí với lũ sư tử não tàn. Kể ra từ lúc đến Hogwarts học thì tôi ghen tị với đủ thứ trên đời, giá như mẹ tôi đồng ý cho tôi học ở Durmstrang thì lúc nào tôi cũng có thể hếch mũi lên trời rồi. Ừ thì giá như ba tôi không sợ mẹ tôi đến vậy.
Và rồi thì tôi cũng đã nói chuyện với nhỏ, nhưng coi kìa, nhỏ chẳng thèm bận tâm suy nghĩ xem rằng tôi có nghĩ gì đến chuyện đó hay không. Cái mặt của nhỏ khiến tôi lại cảm thấy ghét đến thế, lần đầu mà tôi ghét cái mặt nhỏ đến vậy. Ừ, nhỏ nói chẳng giận gì tôi đâu, nhỏ nhận đó là lỗi của nhỏ. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, như thể nhỏ chẳng thèm chấp một người như tôi vậy. Lần đầu tiên tôi ghét thấy nhỏ cười với tôi như thế này. Chắc tôi bị điên rồi. Sao cứ phải làm khổ bản thân thế nhỉ?
Mấy nay bọn cùng nhà cứ rut tôi chơi mấy trò sai khiến với mấy chiếc lá cỏn con. Chúng nghĩ cái gì mà tôi lại động vào mấy thứ đó cơ chứ, dù tôi có giàu có đến mức nào thì cũng chẳng rảnh đến mức mà đặt cược mạng sống đâu. Chúng nó cứ nhét vào tay tôi bảo tôi thử đi. Nhìn mặt nhỏ Grace kìa, hẳn là nhỏ hiểu nhầm là tôi dùng thứ độc hại đó rồi. Tôi về phòng cố tình đánh tiếng với nhỏ mà nhỏ chẳng nhìn tôi. Tôi cố gắng gợi chuyện với nhỏ mà nhỏ chẳng nhiệt tình lắm. Phải chăng tôi nên đi xem thằng Blaise hay thằng Theodore nói chuyện với nhỏ như thế nào. Tần suất nhỏ nói chuyện với thằng Crabbe hay thằng Goyle còn nhiều hơn với tôi nữa. Nhỏ không biết là tôi cũng biết tủi thân à. Nhưng nhỏ lại nói rằng nhỏ đã hứa rằng nhỏ không bao giờ ghét tôi rồi, vậy là mọi chuyện giữa tôi với nhỏ lại bình thường lại rồi đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Predestined love tie - Duyên nợ
FanfictionVẫn là thế giới phù thủy, vẫn là những con người ấy. Nhưng không có chiến tranh, không có chúa tế hắc ám thì sao? Không ai mất, không ai phản bội Bộ Tứ Đạo Tặc còn sống, gia đình Harry hạnh phúc, Tom Riddle vẫn là Tom Riddle thậm chí còn là giáo s...