Chap 36

705 78 0
                                    

Huynh trưởng Gemma yêu cầu tất cả những học sinh năm sáu trở xuống ngay lập tức trở về phòng của mình, còn huynh trưởng Gemma cùng với một học sinh năm bảy sẽ trực tiếp báo với thầy Snape, hai học sinh năm bảy trực tiếp tại phòng sinh hoạt để canh gác thông báo bảng, những học sinh năm bảy còn lại sẽ canh phòng những điều hành phòng ngủ của các học sinh năm khác để bảo đảm rằng không ai có thể tự ý ra khỏi phòng.

Về phòng rồi, Eirlys muốn gọi ngay cho Stephen để báo tin nhưng lại mắc câu Draco, cậu ấy chẳng ngủ mà cũng chẳng nói chuyện gì với cô cả. Lửa giận trong lòng vì cô ấy nói ra điều mà ngay cả cậu ấy cũng không biết hay sao?

- Ừm .... Malfoy? - cô rón rén tới gần

Nhưng Draco chỉ có cô ấy một cái và cuốn sách, cho vào một cái túi nhỏ rồi đi ra khỏi cửa sổ phòng. Cậu ấm lấy một cái còi nhỏ rồi nâng lên, một cú pháp liền bay vào phòng đậu trên bệ cửa sổ. Cô nghĩ rằng nếu cô có thể huấn luyện cú pháp Miber nhà cô như thế thì ít nhất cũng phải 2 ngày nữa mới đến được cái cửa sổ. Mẹ cô ấy còn thiết kế nữa, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.

Khi Draco gửi xong bức thư quay lại người ta thấy một người đang mọc tai thỏ, nước mắt lưng tròng, Draco tự hỏi rốt cuộc là ai mới nên phải nước mắt lưng tròng bây giờ chứ. Cái người đang chịu thương kia, mau trả lời đi. Sao lại thấy đáng thương trong khi cậu ấy mới là người thương chứ, có ai lại nói xấu bạn bè trước mọi người một cách công khai không.

- Ân, vẻ mặt này của cậu là sao chứ? - Draco tiến đến xoa đầu cô nhưng lực xoa ngày càng mạnh, đây rõ ràng là cố gắng làm rối tóc.

"Bỏ tay ra khỏi đầu ta đi cái tên khốn!" 

Draco thở ra rồi xoa mạnh đầu Eirlys vài cái nữa:

- Grừ! Grace, cậu bịt tai chỉ vì tiếng ngáy của mình thôi không đúng hả?

"Đúng rồi đó!" nhưng cô đâu có dám nói đâu:

- Mình bị lạnh tai khi ngủ thật mà.

- Đáng ra cậu phải nói trước cho mình chứ, cái đó chỉ cần uống thuốc hai tuần là hết rồi. Mất hết cả mũi của Malfoy rồi!

- Như vậy ....- cô chỉ mở cửa sổ -... cậu gửi thư lấy thuốc à? 

- Không phải thì là thư xin về nhà chắc.

- Có xin cậu cũng về được đâu, năm nhất cậu viết thư về rồi đấy à.

- Càng ngày càng lớn gan đấy nhá!

Con cú mà Draco gửi về nhà qua màn đêm u tối bay về miền Tây Nam xa xôi của nước Anh, nó vượt qua khu rừng lớn, để đến được với thái ấp nhà Malfoy, nó phải bay qua cả một thung lũng rộng lớn tách biệt với thế giới con người. Nhưng con con cú mà nhà Malfoy mua cũng không phải loại thường thấy, nhưng đến cửa số phòng ông bà phu nhân, chính nó cũng phải thầm mắng mỏ cậu quý tử của cái nhà này, nửa đêm nửa hôm bắt đưa thư cho ba mẹ. . Nó điên cuồng dùng mỏ, dùng móng gõ vào cửa kính. Cuối cùng phu nhân Malfoy cũng chịu mở cửa. Khi bà mở lá thư của Draco ra đọc rồi nhìn ông chồng đang ngủ say của mình, bà thở dài nói nhỏ với con cú về chuồng. Gió lạnh vào phòng làm cho bà có chút run rẩy nhẹ, bà nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ. Bà chẳng biết cậu con trai của mình có thể uống thuốc trị ngáy ngủ được 1 tuần không nữa. Đến ông chủ nhà Malfoy đang ngủ ngáy kia chưa chịu được nửa tuần. Tiếng ông Malfoy vang lên đều đều, phu nhân Malfoy chẹp miệng:

Predestined love tie - Duyên nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ