Chap 32

654 88 8
                                    

Nhưng cái suy nghĩ ấy chẳng được lâu, khi cậu nhìn xuống bên thì thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Cái cảm giác đấy, bấu víu, giãy giụa mong muốn ai đó mau mau đến cứu mình với. Blaise bên trên thì cứ gào cậu đừng giãy giụa nữa, nhưng nó thử ở vị trí của cậu lúc đó đi. Cho đến lúc về được đến phòng mình rồi cậu mới hoàn hồn lại. Cậu về phòng cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cậu chẳng hiểu được tại sao Eirlys lại cứu mình, cứu một người mà vốn dĩ cậu nghĩ rằng cả hai là kẻ thù không đội trời chung. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao khi ở bệnh thất Eirlys lại nói đỡ cho cậu. 

Cũng vào đêm mà Draco được cứu, khi về hầm nhà Slytherin, cậu có nghe thấy Daphne hỏi Theodore rằng, tại sao các giáo sư lại quá mức lo lắng cho Eirlys.

- Mình đoán rằng vì những phù thủy gốc Muggle từng vào nhà Slytherin đều không mấy ai có điều tốt xảy ra. Như người đầu tiên vào đã mất sau khi kết thúc vào năm học thứ tư, mẹ của Eirlys dừng lại việc học sau năm thứ tư và không có liên lạc gì với bất cứ ai trong thế giới phép thuật theo như lời cậu ấy kể lại. Có thể các giáo sư cũng đang lo ngại điều đó xảy ra chăng. - Theodore đã đáp lại như vậy

Những điều này Eirlys chưa từng nói với cậu bao giờ, kể cả lúc mà Draco chưa biết được Eirlys là phù thủy gốc Muggle, cô cũng chưa từng nói. Nếu như nhưng lời mà Theodore nói là đúng, rằng bất cứ phù thủy gốc Muggle nào vào Slytherin đều sẽ biến mất sau năm học thứ tư thì Eirlys cũng sẽ biến mất sao? Sao lại có thể cứ thế mà biến mất được nhỉ?

Eirlys cựa mình quay sang hướng khác. Draco cũng không nghĩ ngợi nữa mà tắm rửa thay đồ đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló rạng thì Draco đã dậy để chuẩn bị cho trận đấu, riêng Eirlys vẫn say giấc nồng. Việc Draco bị tai nạn bất ngờ cũng khiến anh Flint lo sốt vó lên, sợ cậu bị chấn thương không thể thi đấu, vốn dĩ đã định đề đơn xin đổi lịch thi nhưng vì quá gấp nên không thể đổi được.

Lúc Eirlys tỉnh giấc thì nhà Slytherin đã rời đi đến sân đấu hết rồi. Cô cũng không vội vàng đến xem, cô không có hứng thú quá lớn đối với Quidditch, đôi khi nhàn rỗi quá mức mới đến xem Harry luyện tập.

- Đội nhà thi đấu mà trò không đến xem chút nào sao? - giáo sư Flitwick đi ngang qua thấy Eirlys đang thơ thơ thẩn thẩn ngồi gặm bánh mì liền hỏi

Eirlys quay sang nhìn thấy giáo sư đang xem xét mấy bộ đàn của trường, dịp lễ hội nào cũng là một tay thầy Flitwick điều khiển toàn bộ dàn đàn này của trường để hòa tấu. Eirlys tò mò đến ngồi gần thầy xem thầy kiểm tra đàn có giống với những nhạc công hay đến lâu đài nhà cô mỗi lần có lễ tiệc gì hay không. 

- Trò không đi xem thật sao? - thầy Flitwick 

- Thầy cũng không đi xem mà. Với cả em sợ bóng. - Eirlys nghĩ bừa một lý do - Nếu tí nữa thầy đi thì em cũng ngó qua một chút.

Vậy là Eirlys lại tiếp tục ngồi lại nhấm nháp chút hương vị buổi sáng yên tĩnh tại đại sảnh thi thoảng có vài tiếng thử đàn du dương của thầy Flitwick. Đến cửa vào sân đấu, Eirlys đã nghe thấy tiếng hò hét náo nhiệt, không vội vào trong, Eirlys nán lại một chút quan sát trên khán đài, Eirlys bất chợt để ý đến một người đàn ông, có vẻ chạc tuổi với mẹ của mình, có mái tóc màu bạch kim, đường nét tuy nhìn xa cũng thấy được có nét quen mắt.

Predestined love tie - Duyên nợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ