Chuyện Draco và Harry ghét nhau đến mức nào thì cả Hogwarts đều biết, chỉ là biết nhiều hay biết ít mà thôi. Nhưng chắc cũng không ít người biết được niềm đam mê của cả hai với bộ môn Quidditch. Cô nghe Harry và Ron cố gắng giải thích cho mình về các loại banh trong môn Quidditch, nào là trái Quaffle, trái Bludger, trái Snitch Vàng. Rồi đến các vị trí, từ Thủ quân, Tấn thủ, Truy thủ và Tầm thủ. Cho đến cách chơi của Quidditch. Harry thậm chí còn khoe khoang rằng ba cậu là một tầm thủ xuất sắc, và cậu đã luyện tập trên chổi bay và chơi Quidditch cùng ba mình.
Bản thân Eirlys hiển nhiên không có hứng thú với trò Quidditch đó lăm, nhưng nghe thôi cũng có thể hiểu được Quidditch ở đây cũng như bóng đá vậy, một môn thể thao vua.
Nếu như Harry và Ron luôn nói về nhưng buổi luyện tập cũng ba Harry thì tất nhiên Draco cũng sẽ chẳng chịu thua.
Khi ra ngoài cô nghe Harry và Ron thì về đến nhà Slytherin sẽ nghe Draco luôn miệng nói về môn bay. Một buổi tối như thường lệ, Draco lại thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời về tài năng bay thiên bẩm của cậu ta cùng với đó là sự vỗ tay hưởng ứng của cô tiểu thư nhà Parkinson. "Một chú cún nhỏ luôn sẵn sàng vẫy đuôi" Eirlys liếc nhanh nhận định rồi lại cúi đầu đọc cuốn sách trên tay mình.
- Hôm đó tao leo lên chổi bay....- Draco bắt đầu một câu chuyện về chuyến phiêu lưu trên chổi bay của mình, Eirlys luôn nghĩ rằng nếu như sau này cậu thiếu gia này quá nhàm chán thì có thể đi làm diễn giả -....lần này tao đã thử thách bay cao hơn những lần trước, tao bay tầm hơn 16 thước...
"16 thước? Chà cũng cao đấy." Eirlys tuy mắt vẫn dán vào cuốn sách mới mượn được của 1 cô bạn nhà Hufflepuff ở thư viện nhà cô bé nhưng tai của cô dù giờ có bịt tai lại thì vẫn nghe rõ mồn một những lời của Draco nói.
Draco vẫn hăng say kể tiếp cho đám trẻ năm nhất nghe về chuyến phiêu lưu đầy kịch tính của mình:
-....tao bay lên không trung cao chót vót, mấy con gia tinh nhà tao đứng ngoài sân trở nên bé tí xíu. Tao bay vọt vào trong cánh rừng gần nhà, đến giữa cánh rừng, tao xà thấp xuống mặt đất và lúc đó tao chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng gần 1 thước. Những cái cây trong rừng tưởng chừng vô hại nhưng giờ đây chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm, chúng trở thành những vật cản trên đường bay của tao. Nhưng không có gì có thể làm khó đươch một Malfoy, tao vẫn giữ tốc độ bay của mình, lách qua từng cái cây, xà xuống xát mặt nước ở hồ khiến cho nước bắn lên cao qua đầu tao.....
Eirlys có chút buồn ngủ, len lén ngáp nhỏ một cái. Theodore và Blaise cũng đã nghe quá nhiều những câu chuyện này của Draco. Blaise nói nhỏ với cô:
- Tuy thằng Draco hay nói mấy thứ không được tốt đẹp lắm nhưng mấy câu chuyện của nó cũng đúng được 90 phần trăm đó.
- Trừ đoạn cuối đúng không? - cô lén cười
Khi tất cả bị huynh trưởng Gemma la hét đuổi về phòng, hiển nhiên cấm có ai dám cãi lại. Lũ trẻ bắt đầu xô đẩy nhau đi lên hai hướng cầu thang về phòng của mình. Cũng vì do xô đẩy, chen chúc nhau mà Draco đã bị hai người đi đằng trước vô tình đẩy vào tường khá mạnh, thậm chí còn bị sượt theo bờ tường phải tầm gần 50 phân, nhưng hai người đằng trước lại không chú ý đến mà chạy thẳng về phòng. Draco nhăn nhó bỏ về phòng. Eirlys nhìn bức tường rồi đưa tay sờ lên nghĩ "Bức tường này sần sùi với có nhiều gờ nhọn ghê." Theodore đi sau cô một đoạn thấy cô đang sờ bức tường liền hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Predestined love tie - Duyên nợ
FanfictionVẫn là thế giới phù thủy, vẫn là những con người ấy. Nhưng không có chiến tranh, không có chúa tế hắc ám thì sao? Không ai mất, không ai phản bội Bộ Tứ Đạo Tặc còn sống, gia đình Harry hạnh phúc, Tom Riddle vẫn là Tom Riddle thậm chí còn là giáo s...