- Cậu...cậu...mình...mình đi riêng với ai bao giờ chứ? - Eirlys cảm thấy bản thân đang dần mất đi khả năng giao tiếp
- Vậy cậu động ý? - Draco hỏi
- Mình...sao chỉ có thể đi với cậu chứ. - Eirlys nghiêm chỉnh nói - Mình là người của công chúng cơ mà.
- Vậy cậu từ chối mình sao? - Draco trưng ra vẻ mặt ngây thơ, cái vẻ mặt mà cậu chỉ dùng để làm nũng với mẹ của mình để vòi vĩnh một thứ trên trời nào đó
"Thôi! Thôi ngay! Cậu đừng tưởng mình không rõ bộ mặt thật của cậu nhá!" Eirlys gào thét trong lòng, bên trong cô là hàng ngàn hàng vạn con thỏ đang nhảy lên đòi tấn công. Còn Draco vẫn thành tâm với vai diễn thơ ngây nghiêng nghiêng cái đầu.
Eirlys muốn lùi ra đằng sau nhưng mà đã bị Draco giữ tay lại, lại một lần nữa Draco nói:
- Đừng từ chối mình nhé. Mình không quen bị từ chối đâu.
"Không quen thì mặc kệ cậu!" Eirlys thực sự muốn gào lền nhưng việc gào lên với một người ngoài là một điều cấm kỵ của nhà Grace, điều đó luôn làm Eirlys phải khổ sở khi không được bộc lộ cảm xúc một cách quá mãnh liệt với người bên ngoài.
Đôi khi người khác chỉ nghĩ rằng người nhà Grace thực sự quá thân thiện, họ có thể bỏ qua bất cứ lỗi lầm của tất cả mọi người, nhưng Eirlys chắc là sai số của nhà Grace, từ bé tính cách đã khó chịu, phải rèn dũa bao nhiêu lâu mới có thể nhận nhịn được đến như bây giờ.
- Cậu thực sự muốn làm bạn với một phù thủy gốc Muggle là mình sao? - Eirlys thấp giọng hỏi
- Sao cậu lại hỏi vậy? - Draco buông tay ra
- Vì cậu ghét bọn mình. - Eirlys thẳng thắn nói - Cậu từng chửi rủa mình.
Draco vắt chân chầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Quả thực dù có thể nào cậu vẫn ghét đám phù thủy gốc Muggle không có chút phép tắc nào cả, lại quá ti tiện với thân phân của cậu, để phải hạ mình chơi với một phù thủy gốc Muggle, ông nội đang bệnh nằm liệt giường của cậu chắc cũng phải tức đến mức khỏi bệnh mà đến trường mất. Nhưng với người trước mặt này, cơ bản về lý mà nói thì không nên đến gần ngay cả ba của cậu cũng nói vậy, nhưng về tình mà nói thì lại rất được cậu để ý, lại đem đến cho cậu cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng nếu như để một người từng bị cậu rủa giờ đây lại quay về làm bạn với mình kể cũng rất phi lý. Một bài toán khó đối với Draco:
- Cũng đúng, cậu có gì đặc biệt để mình phải kết bạn nhỉ? - Draco híp mắt nhìn Eirlys
"Thái độ thay đổi nhanh quá đấy!" Eirlys liền tiếp lời:
- Vậy lý do vì sao mình phải làm bạn với người chửi rủa mình?
- Vì nếu làm bạn với mình sẽ không có ai dám chửi rủa cậu nữa. - Draco một đường tự tin khẳng định
Eirlys trực tiếp gật đầu thừa nhận, vì ngoài Draco thừa thời gian ra chẳng còn ai có thừa thời gian mà nói cô cả.
- Được, vậy làm bạn. Nhưng mình cũng có bạn riêng của mình. Cũng như cậu đi riêng với Parkinson vậy. - Eirlys đáp lại rồi toan đi vào nhà vệ sinh nhưng Draco vẫn cố níu lại dù giờ này cũng đã khá muộn
BẠN ĐANG ĐỌC
Predestined love tie - Duyên nợ
FanfictionVẫn là thế giới phù thủy, vẫn là những con người ấy. Nhưng không có chiến tranh, không có chúa tế hắc ám thì sao? Không ai mất, không ai phản bội Bộ Tứ Đạo Tặc còn sống, gia đình Harry hạnh phúc, Tom Riddle vẫn là Tom Riddle thậm chí còn là giáo s...