Eirlys cảm thấy bản thân giờ đây chỉ muốn tàng hình luôn và ngay. Eirlys chỉ mong sao những người trong căn phòng này một là không thấy cô, làm lơ cô đi. Hai là cảm thấy cô ở đây họ không thoải mái nói chuyện mà cho cô đi ra ngoài. Nhưng không, cậu bạn với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh kia lại thân thiện quá mức:
- Mình là Theodore Nott, cậu tên gì vậy?
Cô cố gắng gượng cười đáp lại:
- Mình là Eirlys Grace.
- Còn mình là Blaise Zabini, còn đứa tóc ngắn đanh đá này là Pansy Parkinson. - cậu bạn da màu nói
Cô chỉ cười nhẹ gật đầu lại nhưng trong đầu cô lại là "Pansy? Pantsu?"
Và cô bạn tóc ngắn cũng chả kém cạnh mà quát cậu bạn da màu tên Blaise:
- Ai cần mày nói hộ tao. Hơn nữa giới thiệu làm cái gì.
Eirlys cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời của cô tiểu thư đỏng đảnh này, câu trước câu sau nói với "Đại ca" tức cậu bạn tên Draco ngồi bên cạnh khác nhau một trời một vực. Còn mấy cậu bạn khác có vẻ quá quen với điều này rồi.
- Grace? Đó là một cái họ lạ. - Theodore ngẫm nghĩ - Ba mẹ cậu có phải là phù thủy không?
Cô thấy câu hỏi này có chút quen, đúng rồi, hồi trước mẹ cô có nói rằng nhưng phù thủy thuần chủng rất hay hỏi người khác những câu như "Ba mẹ có phải là phù thủy không?" hay "Ba mẹ đều là phù thủy chứ?"....Vậy chắc hẳn đây là một đám phù thủy thuần chủng nhỏ và....có chút khó ưa rồi. Cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có:
- Mẹ mình là phù thủy....
- Ồ, vậy là máu lai sao? - Pansy khinh khỉnh nói
- Coi nào Pansy. - Blaise ngồi cạnh nói - Mày đừng nói nữa được không? Từ lúc vào đến giờ miệng mày liếng thoắng, mày không thấy mỏi miệng nhưng bọn tao mỏi tai.
Cô ho khan vào tiếng để cố gắng nhịn cười. Có lẽ hai cậu bạn Theodore và Blaise này dễ chịu nhất trong đám người này. Rồi cuối cùng họ cũng buông tha cho cô mà nói chuyện của họ. Cô lơ đễnh nhìn ra bên ngoài con tàu tốc hành đến Hogwarts bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cô chỉ thi thoảng nghe những câu chuyện của đám người bên cạnh chữ được chữ không nhưng cũng đủ đoán được họ chính là nhưng phù thủy thuần chủng cực đoan mà mẹ cô từng nhắc đến, họ ghét Muggle. Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
- Dùng món gì hở các cháu?
Cô không chú ý lắm vì cô cũng không có đói đến mức như Vincent và Gregory mà phải ngay lập tức mua một đống bánh kẹo đem vào toa, mùi kẹo ngọt lan tỏa ra khắp căn phòng. Theodore và Blaise vẫn rất thân thiện mà nói với cô:
- Eirlys, cậu cũng ăn cùng chúng mình đi.
Nhưng cô từ chối, nhìn đống chocolate đang nhảy chồm chồm làm cô không thích lắm. Nhưng giờ cô cũng chú ý đến câu chuyện của đám người này hơn. Lúc này Blaise đang hỏi Draco:
BẠN ĐANG ĐỌC
Predestined love tie - Duyên nợ
Hayran KurguVẫn là thế giới phù thủy, vẫn là những con người ấy. Nhưng không có chiến tranh, không có chúa tế hắc ám thì sao? Không ai mất, không ai phản bội Bộ Tứ Đạo Tặc còn sống, gia đình Harry hạnh phúc, Tom Riddle vẫn là Tom Riddle thậm chí còn là giáo s...