Vài ba tháng hè trôi qua, cô trải qua một mùa hè như bao mùa hè khác. Chỉ là có một số điều thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống của cô. Cô phải tập làm quen với con cú già nhà cô. Hôm đến Hẻm Xéo mẹ cô đã hỏi cô có muốn nuôi một con vật gì không nhưng cô không thích cóc hơn nữa lại dị ứng lông mèo, dù chúng có xinh xắn cỡ nào cô cũng không thể nuôi được. Còn cú thì cô đã nghĩ con cú già Miber của nhà cô đủ để cho mẹ con cô thi thoảng trao đổi thư từ để nói chuyện với nhau rồi. Con cú Miber nhà cô cũng được nuôi từ thuở mẹ cô "khai thiên lập địa" đến nay cũng ngót nghét hơn hai chục năm rồi, nhưng được cái nó được nuôi công nghiệp lại được chăm bẵm như bà hoàng vậy nên tuổi thọ tăng là chuyện bình thường chứ nếu không con Miber này cũng phải tạm biệt trần thế mấy năm trước rồi.
Cô nhìn con cú được nhốt trong lồng đang nhàn nhã rỉa lông kia chỉ muốn vặt lông nó ra nấu lên thôi. Hôm trước con Miber này còn dám mổ cô. Bà Anria cũng nói rằng hiệu phó trường Hogwarts hiện tại hồi trước mẹ cô cũng có cơ hội được gặp. Bà ấy là một người khá nghiêm khắc.
Và rồi cái ngày đó cũng đã đến, buổi tối hôm đó trước khi Stephen phải rời nhà đến trường trước Eirlys đã dặn dò cô rất nhiều điều khi đến trường mới, anh cô trách móc là tại sao cô không mua cú để cho hai anh em cô có thể nói chuyện nhiều hơn, nhưng lúc mẹ cô hỏi cô có muốn mua cú không thì cô đã từ chối vì quên mất rằng bản thân còn phải nói nhiều với anh trai.
- Eirlys, nhanh nào, chúng ta sẽ đưa con đến London nhưng con phải tự đi đến sân ga. - bà Anria nói lớn gọi cô
Bà Ataca cùng mấy cô người làm sụt sịt đưa tiễn cô ra ngoài cửa lớn. Sau khi lên trực thăng, cô mới hỏi:
- Ba, me. Sao lại vậy ạ? Chẳng phải hai người bảo sẽ đưa con đến ga sao?
- Chúng ta có việc đột xuất, việc làm ăn mà, đâu tránh được đâu con gái. - ông Farley lấy khăn tay chấm nước mắt của mình, con gái ông sắp đi xa rồi
- Nhưng....làm gì có sân ga số Chín-ba-phần-tư! - cô cầm tờ vé lên hỏi
- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Chỉ vậy thôi. - bà Anria đáp lại
Sau khi đến nhà cô ở London, ba mẹ cô vội vã đi công chuyện, cô chỉ kịp nói với họ một câu:
- Con đề nghị hai người thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ.
Sau khi tái xế của nhà đưa cô đến sân ga thì hiện tại cô đang bơ vơ giữa dòng người ngược xuôi. Eirlys bị kẹt cứng ở cái sân ga to vật vã với cái rương cũng to gấp đôi người của cô. Eirlys đứng nhìn hàng rào ngăn giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Nói là hàng rào nhưng đó là một bức tường và không có nổi một cái cửa nào cả, vậy cô nên đi về hướng nào đây, cái cột có bốn mặt vậy cô nên chọn hướng nào mà đi thẳng vào đây. Nếu mà không vào được chẳng phải là cô sẽ quê chết ở giữa cái sân ga này hay sao?
Đúng lúc cô đang loay hoay không biết nên làm thế nào và đang thầm oán trách bà mẹ của mình thì cô nghe thấy tiếng hỏi từ đằng sau:
- Con gái, con cũng vào Hogwarts phải không?
Cô quay người lại, là một gia đình bốn người, người phụ nữ hỏi cô có mái tóc màu đỏ rực rỡ. Đi cùng cô ấy là một người đàn ông đeo kính và hai đứa trẻ, đứa con trai cũng đang đẩy một cái xe đẩy chất đầy rương và còn thêm một cái lồng cú, đứa con trai trông giống y hệt với người đàn ông kia kể cả cái kính, còn đứa bé gái lại giống người phụ nữ. Cô cảm thấy mình như với được một con tàu khi đang chơi vơi giữa lòng đại dương rộng lớn. Cô lễ phép nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Predestined love tie - Duyên nợ
FanfictionVẫn là thế giới phù thủy, vẫn là những con người ấy. Nhưng không có chiến tranh, không có chúa tế hắc ám thì sao? Không ai mất, không ai phản bội Bộ Tứ Đạo Tặc còn sống, gia đình Harry hạnh phúc, Tom Riddle vẫn là Tom Riddle thậm chí còn là giáo s...