Lúc Eirlys đang chạy đi tìm thầy Riddle thì gặp được cô McGonagall, cô gọi với Eirlys lại:
- Trò Grace, có chuyện gì vậy, sao trò lại hớt hải vậy?
- Giáo sư McGonagall, con muốn gặp thầy Riddle.
Giáo sư McGonagall lặp lại:
- Gặp thầy Riddle? Để làm gì?
Giọng giáo sư như thể bà ngờ Eirlys đang định làm một chuyện gì đó vô cùng ám muội. Eirlys hít một hơi thật sâu lấy lại hơi thở bình ổn của mình:
- Dạ, đây là chuyện bí mật...
Giáo sư McGonagall hỉnh mũi lên, bà lạnh lùng nói:
- Giáo sư Riddle cùng giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây mười phút. Họ nhận được một con cú khẩn của Bộ trưởng Pháp thuật và đã lập tức bay đến Luân Đôn rồi.
- Họ đã đi rồi? Đúng lúc này sao
- Họ là những pháp sư rất vĩ đại, Eirlys à, thời giờ của họ quý hiếm lắm.
- Nhưng chuyện này rất quan trọng...
- Con nói coi, chuyện gì mà quan trọng hơn được cả Bộ trưởng Pháp thuật hả, Harry?
- Không có thầy Riddle thì ai sẽ là người mở của văn phòng của thầy ấy cho con cơ chứ....- nói đến đây Eirlys chợt nhận ra - Có cô, cô McGonagall hãy mở cửa phòng thầy Riddle cho con. Không có thời gian đâu ạ. Đây là yêu cầu của Grace!
Cô McGonagall có chút sửng sốt trước thái độ của Eirlys, trước giờ cô vẫn nghĩ rằng Eirlys vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa ý thức được thân phận của mình nhưng có lẽ cô đã nhầm, hóa ra mỗi một thành viên của Hoàng gia đều không được dạy dỗ với những bài học thông thường, rằng là một đứa trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của người lớn. Eirlys trên đường đến trước cửa văn phòng thầy Riddle cũng đã nói sơ qua về vấn đề, tuy rằng văn phòng của thầy Riddle có đặt phép thuật bảo vệ nhưng cô McGonagall vẫn có thể vào được.
Đến chính cô McGonagall cũng không biết rằng thầy Riddle vẫn còn giữ lại thi thể của Alan:
- Hai thầy trò làm mà không báo với chúng tôi một câu sao?
Eirlys không vội trả lời mà nhanh chóng lấy khăn tay của mình mà nâng cánh tay của Alan lên, thi thể của anh Alan đã được thầy Riddle làm phép giữ nguyên hiện trạng không bị thối rữa. Quả nhiên hai móng tay của Alan đã bị bật ra ngoài. Eirlys ngồi bệt xuống đất thất thần. Eirlys không tin vào những gì mình đã nghĩ, người đầu tiên cô loại ra khỏi nghi phạm lại là hung thủ của cả hai vụ án. Người mà Eirlys nghĩ rằng thật tội nghiệ lại chính là kẻ giết người không ghê tay. Nhưng dù thế nào thì việc đẩy một người từ tháp thiên văn xuống mà không bị kéo theo hay không có bất cứ to tiếng hay tiếng động nào đánh động tới những người ở dưới chân tháp là không thể. Eirlys nuốt nước bọt, một tay bịt chặt miệng và mũi của mình lại, tay còn lại lót khăn tay tiếp tục di chuyển lên phía cổ nạn nhân, cởi bỏ vài cúc áo sơ mi, Eirlys nhìn thấy dấu vết siết cổ có vết cào của nạn nhân khi chống cự tuy rằng đã bị máu che đi gần hết. Dẫu rằng thầy Riddle đã nói rằng trong cơ thể của Alan cũng có chất scopolamine như của chị Penelope, nhưng có vẻ như nó không đủ mạnh như chị Penelope vậy nên mới có thể khiến cho Alan có thể chống cự lại để lại vết thương trên tay Bravat và vết siết cổ có vết cào ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Predestined love tie - Duyên nợ
FanficVẫn là thế giới phù thủy, vẫn là những con người ấy. Nhưng không có chiến tranh, không có chúa tế hắc ám thì sao? Không ai mất, không ai phản bội Bộ Tứ Đạo Tặc còn sống, gia đình Harry hạnh phúc, Tom Riddle vẫn là Tom Riddle thậm chí còn là giáo s...