Hai người cùng nhau vui vẻ chơi ở công viên đến chiều muộn mới trở về, cả y và cậu đều đói bụng muốn xỉu, ngày hôm nay tiêu xài thả phanh calo rồi ! Nhưng đổi lại là niềm vui của cậu, y cũng không tiếc, dù gì cũng ở cạnh nhau gần 2 năm, y muốn tổ chức cho cậu một buổi sinh nhật thật đáng nhớ và nhiều tiếng cười, có lẽ đã thành công, vì hôm nay Gia Hưng cười rất nhiều !
Vừa mở cửa nhà, Phương Tuấn lập tức ngã nhào ra chiếc ghế sofa êm ái. Xoa xoa bụng, ánh mắt nài nỉ nhờ vả cậu :" Gia Hưng à, anh cũng muốn cho em một ngày sinh nhật toàn vẹn đến 12 giờ đêm nay, mà giờ anh mệt quá, đói nữa, hay là....."
Phương Tuấn bĩu môi, vừa nói vừa nhìn bụng mình, âm thanh ngày một nhỏ dần.
" Em sẽ nấu cơm cho anh ngay bây giờ được chứ ?"
Phương Tuấn nghe vậy thì trở nên rạng rỡ, hai mắt long lanh, ngoan như một con mèo nhỏ, rối rít cảm ơn Gia Hưng. Một chút phấn khích, Phương Tuấn nhảy vọt lên ôm lấy thân cậu, hai chân y quấn chặt hông cậu, vẫn là chiêu cũ, đu bám không thôi !
" Aaaaaa ! Cảm ơn Gia Hưng, anh yêu Hưng quá đi a !"
Gia Hưng tận dụng cơ hội, vòng tay qua ôm lấy eo y, gặng hỏi lại :" Anh nói thật chứ ?"
" Real 1000000% á, anh lúc nào cũng thương Gia Hưng nhất mà !"
Cậu thấy hành động đáng yêu này của y thì bật cười thành tiếng. Thế là y lại một lần nữa khiến cậu cười. Gia Hưng xoay người, đi vào bếp, mặc cho Phương Tuấn đang bám trên người mình.
"A ! Khoan, bỏ anh xuống trước hẵn nấu a !"
" Anh bám vậy em cũng nấu được !"
" Thôi, anh không muốn Gia Hưng mệt, dầu mỡ bắn lung tung cả."
" Em không có mệt, em thích anh như này hơn !"
Sau một cuộc tranh luận liên hồi thì y rốt cuộc vẫn là người thắng. Y nhảy xuống khỏi người Gia Hưng, quay trở lại ghế sofa, tiếp tục thả người trên ghế, nghiêng người sang một bên, ung dung xem tivi.
Và rồi thật bất ngờ rằng lúc y mở tivi lên, cũng là lúc quản lý công ty của ICM đang trả lời phỏng vấn. Nhắc đến mới nhớ, đã lâu lắm rồi y chưa thấy anh xuất hiện trên sóng truyền hình, tập đoàn của anh vẫn ngày một tiến xa và có vị trí vững chắc trên thị trường quốc tế, nhưng mỗi dịp trả lời phỏng vấn đều là Tuấn Anh, không phải anh, anh đang ở đâu rồi ?
"Mày lại làm sao thế Phương Tuấn ? Sao tự dưng lại quan tâm đến anh ấy ? Mày đã dặn bản thân mình như nào rồi giờ lại quên ?"
Phương Tuấn vẫn luôn cố vun đắp cái lớp vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ ra bên ngoài như vậy. Y phủ nhận tất cả, y vẫn còn nhớ hình bóng của anh, 2 năm qua chưa bao giờ xoá mờ, y vẫn nhớ mọi thói quen cử chỉ của anh, nhưng ý nghĩ lại một mực chối bỏ. Y mở tivi lên hàng ngày, và với cái lí do biện minh đơn giản là theo thói quen, nhưng thực chất là do y muốn tìm kiếm hình bóng anh trong tâm trí. Y biện minh cho ai hiểu ? Chỉ cho một mình Phương Tuấn y hiểu, y sợ mọi người sẽ đoán ra tâm tình của y trong khi sự thật là chả ai muốn quan tâm, y chỉ là đang chống lại bản thân mình, che giấu bản thân mình chứ chẳng phải ai khác xa lạ.
" Phương Tuấn ....."
Cậu nấu xong cơm, đi ra thì thấy y đang ngây ngốc suy nghĩ lung tung gì đó, liền lên tiếng gọi thân thương.
" Phương Tuấn ?"
Chưa nhận được câu trả lời từ phía y, Gia Hưng tiếp tục gọi.
" Anh ơi ?"
Tiếng gọi lần thứ ba kéo y thoát khỏi luồng suy nghĩ rối tinh. Y giật mình đáp lại.
" Anh sao thế ? Em có cảm giác anh lạ lắm, anh mệt sao ? Hay bị đau ở đâu ?"
Gia Hưng thấy y thất thần, tâm trạng dửng dưng thì liền gặng hỏi.
" Anh không sao hết, chúng ta đi ăn cơm thôi ? "
" Đi thôi !"
Bữa tối kết thúc, nếu kể ra một câu chuyện nào đó, mà trong một ngày, hai nhân vật chỉ có ăn rồi chơi, rồi lại ăn lại chơi, đối với người đọc có lẽ là một sự nhàm chán nhạt nhẽo. Nhưng có lẽ, họ không biết, đằng sau những chi tiết đơn sơ như vậy, là hai nhân vật vô cùng hạnh phúc, đừng nghĩ họ chỉ thiên theo ngòi bút của người viết, hãy đặt mình vào nhân vật, vào hoàn cảnh y hệt giống, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc cho xem !
Màn đêm buông xuống, y trằn trọc về anh mà mãi chẳng ngủ được. Xoay đi xoay lại, hết bên này rồi bên kia, một con cừu rồi hai con vịt, đủ mọi mẹo trên đời đều không có tác dụng.
Tự dưng lòng y dâng lên một cỗ lo lắng, nhưng lại không biết lo lắng về điều gì, khoé mắt y cứ giật liên tục, e là sắp có điều gì đó xảy ra, và những thứ này là điềm báo ?
Sáng hôm sau, Phương Tuấn theo lịch vẫn mở quán bán hàng bình thường. Nhưng lần này, y gặp một người phụ nữ cỡ tầm 20-21 tuổi, càng lại gần thì càng thấy thân quen, đi theo đó là cảm giác u ám toả ra từ người cô gái, sao lại ảm đạm thê lương đến vậy. Thì ra, cô ấy không phải ai xa lạ, chính là Thùy Linh, vợ của Bảo Khánh, Nguyễn phu nhân. Trong trí nhớ của y về người con gái này vốn rất xinh đẹp, nhưng hiện tại, nét mặt lại ốm và tiều tuỵ đi rất nhiều. Thấy y đến gần, Thùy Linh đứng lên, nói thẳng vào câu chuyện, đó có lẽ là lí do mà Thùy Linh tìm gặp cậu !
_________________________
Thành thật xin lỗi mọi người nhé do tui bận việc quá nên cứ lúc lên lúc lặn.. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em
RandomPhương Tuấn là một đứa trẻ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, cuộc sống càng nhẫn tâm với cậu hơn khi Phương Tuấn được nhà dì nhận nuôi, hàng ngày chịu thương tổn từ cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu không khóc, không oán trách, cậu đã quá quen rồi. Một ngày nọ, t...