Chương 18

1.1K 96 18
                                    

  Như bao ngày, cậu vẫn tiếp tục công việc của mình. Hôm nay thì khác, cậu trông thảm hại và khổ sở vô cùng ! Hạ thân cứ thi thoảng lại truyền lên cơn đau nhức buốt xương tuỷ.

"Rõ ràng là đã bôi thuốc ! Sao lại đau đến vậy !?"

  Cậu nhíu mày, cảm giác này, thật sự khốn nạn mà ! Vật vã lắm mới có thể bôi được thuốc vậy mà chẳng bớt đau hơn !

  Hôm nay là chủ nhật, anh nghỉ ở nhà, không có đi làm. Cái vóc dáng to lớn kia trông ảm đạm vô cùng ! Thảnh thơi nằm cạnh hồ bơi tận hưởng. Những ngón tay thon dài cầm chắc ly rượu vang sóng sánh, như đang suy ngẫm về cái gì đó. Xung quanh anh là 3 cô gái ăn mặc những mảnh bikini thiếu vải, để lộ ra những nơi tư mật kín đáo ! Mấy ả không ngừng cọ xát hai "quả núi" căng tròn kia vào cánh tay anh !

  Rốt cuộc là họ yêu anh vì tình !? Hay là vì tiền vì cái thứ nhấp nhô trong quần anh !?

  Được một lúc, anh nhảy xuống hồ bơi, khung cảnh lúc này vô cùng khoẻ khoắn ! Nước da ngăm, bờ vãi rộng, từng giọt nước rũ xuống càng thêm phần quyến rũ ! Nói rồi, anh đưa tay vẫy vẫy từng ả xuống hồ bơi, cứ lần lượt thúc mạnh từng cú vào sâu bên trong cơ thể họ, để lại những tiếng rên ám muội ! Từng người một cố vịn vào phao bơi mà lết xác lên bờ ! Động dục của anh quá lớn khiến mấy ả chẳng thể chịu nổi ! Mệt rã rời cơ thể, anh mặc họ lên bờ, còn mình vẫn ung dung ngâm mình dưới nước !

" Chết tiệt ! Toàn một lũ vô dụng ! Tôi còn chưa thoả mãn được !"

  Anh đập tay xuống mặt nước liên tục chửi thề ! Bỗng dưng một cơn đau ập tới, anh ôm lấy đầu, từng cảm giác nhói lên giày vò trí óc anh !

" Assssss....!"

  Rồi cứ thế từng kí ức hiện về ! Nhưng lại không rõ ràng, cứ chớp nhoáng rồi lại thôi ! Cơn đau giày vò không ngừng, anh liên tục đập tay xuống mặt nước ! Tuy là ẩn hiện nhưng anh lại nhìn thấy rất rõ bóng hình nhỏ của cậu ! Nụ cười của cậu, anh mắt của cậu, những lần cậu xấu hổ ngượng ngùng, tất cả cứ dần hiện lên trong tâm trí !

" Cậu chủ ! Sao vậy ?"

  Bác tỉa cây đi ngang qua thấy anh đang gặp khó nhọc thì vội nhảy xuống đỡ lên bờ !

" Mau ! Mau gọi bác sĩ Niên !"

  Sau khi đưa lên phòng, cũng là lúc bác sĩ đến, ông kiểm tra cho anh rất cẩn thận rồi nói :" Mọi người cứ yên tâm. Cậu Nguyễn không làm sao cả, chỉ là trí nhớ bị mất đã đến thời gian phục hồi nên sẽ phải chịu đau một chút ! Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ấy, phiền anh nhắc cậu ấy uống đúng giờ !"

  Ông quay sang phía Tuấn Anh đang lo lắng mà dặn dò !

" Vâng tôi biết rồi ! Cảm ơn bác sĩ ! Anh tiễn bác sĩ, em ở lại trông Bảo Khánh !"

" Vâng ạ !"

  Liam gật đầu nhẹ nhàng nói.

  Phương Tuấn cậu từ lúc bác sĩ chẩn đoán đã đứng ngoài cửa nghe hết ! Sở dĩ cậu không dám vào trong vì sợ rằng, khi anh tỉnh dậy, tâm trạng đã không vui nhìn thấy cậu ắt sẽ giận hơn ! Nhưng nghe tin anh đang trong quá trình bình phục lại trí nhớ, cậu vui lắm ! Cậu đang mang một niềm tin sâu thẳm là anh sẽ trở lại như trước kia ! Là người đàn ông của cậu !

  9h tối ! Anh tỉnh dậy trong cơn mơ màng và mệt mỏi. Bước xuống giường, chân chạm đất, vẫn là hành động đó, đưa tay xoa xoa thái dương ! Anh bắt đầu nghĩ lại những kí ức lúc chiều hiện về, đó là cậu Trịnh Trần Phương Tuấn, người mà anh ghét cay ghét đắng ! Ghét thậm tệ, ghét đến mức chửi rủa ruồng rẫy khinh bỉ ! Nhưng tại sao cậu ta lại có ấn tượng sâu nặng với anh đến vậy, trong khi chỉ là một người giúp việc bình thường !? Anh không nhớ nổi, chính xác hơn là anh không muốn nhớ lại !

  Anh bước xuống bếp, lúc này trong bếp chỉ còn lại mình bác Lan đang cần mẫn dọn dẹp lau chùi khu vực bếp núc, có lẽ tất cả mọi người đều đã đi ngủ !

" Cậu chủ tỉnh rồi sao ! Để tôi hâm nóng thức ăn cho cậu !"

  Dứt lời, bác đặt tấm vải lau bàn xuống, toan định đi làm ngay !

" Vâng ! À mà bác !"

" Dạ cậu chủ kêu tôi ?"

  Ậm ừ một lúc, anh chỉ lắc lắc đầu rồi bảo một tiếng thôi !

" Thôi ! Không có gì đâu ạ ! Bác cứ đi làm việc !"

" À dạ !"

  Bác Lan không hỏi gì thêm rồi rời đi ngay ! Vốn dĩ là anh định hỏi về cậu, nhưng suy cho cùng, lòng cao ngạo và sự khinh bỉ của anh dành cho cậu chẳng thể vơi đầy ! Thiết nghĩ rằng :" Tại sao mình lại phải quan tâm đến một tên người làm ?"

  Bỏ đi lên phòng, anh nằm giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ. Thật sự là những hình ảnh của cậu cứ lảng vảng trong tâm trí anh không thể nào quên được !

"Rốt cuộc là sao đây ?"

  Anh cáu gắt, bật dậy, bước xuống giường, đứng tựa vào thành tường cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía vườn hoa !

  Hình bóng của ai đó lại hiện lên. Phải ! Cậu đang ra vườn chuẩn bị che những tấm mành rèm lên cho khóm hoa, vì nghe thông báo rằng tối nay trời sẽ mưa lớn, nếu không che đậy kĩ, hoa sẽ bị dập nát hết ! Đó là công việc hàng ngày của cậu ! Đơn giản cậu rất thích chúng, đó là những vườn hoa anh đã thuê người trồng cho cậu trước đây, bây giờ kể cả anh có không nhớ cậu cũng vẫn sẽ chăm sóc chúng !

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ