Y từng bước từng bước lại gần, càng gần hơn y bỗng ngửi thấy một loại mùi vị tanh tanh, đây chính xác là mùi máu. Phương Tuấn mê man bật đèn, y hoảng hốt chạy vội về phía anh, gương mặt sợ hãi tột cùng.
Lúc ánh đền được chiếu lên, cũng là lúc chai rượu từ bàn tay anh rơi ra, đập vào nền đất, liền bị rạn nứt. Đổ lên đống mảnh sành lụn vụn sót lại gần đó, hơn nữa trên đống mảnh sành còn có máu, một vũng máu loang lổ trộn vào với màu đỏ trong suốt của rượu, một cảnh tượng đáng sợ.
"Nguyễn Bảo Khánh ! Ai cho phép anh làm chuyện ngu ngốc này chứ ?"
Anh đã dùng những thanh thuỷ tinh sắc nhọn kia cứa vào cổ tay mình thành từng vệt, trên da thịt anh lúc này còn sót lại một vài mảnh thuỷ tinh nhỏ. Máu cứ như vậy mà chảy ra, Phương Tuấn kích động ôm lấy cả thân ảnh to lớn của anh gào lên.
" Nguyễn Bảo Khánh! Em về rồi, Tuấn của anh trở về rồi, đừng làm em sợ chứ ?"
Nước mắt cứ theo đà mà lã chã rơi, trong lúc này, bản thân y chợt nhận ra, y vẫn còn thương anh, y vẫn một lòng hướng về anh, chỉ là y luôn muốn đùn đẩy sự thật đó, che giấu nó, nhưng không gì có thể ngăn cản được sự yêu thương ngày một bùng phát, đặc biệt là trong lúc này, người y yêu, ánh mắt trời của y lại một lần nữa lâm vào tình cảnh này. Phương Tuấn ôm lấy khuôn mặt hốc hác của anh, nỗi oán trách bản thân ngày một dâng lên.
" Bảo Khánh à, anh sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng chứ ?"
Nói rồi, y quệt vội đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, chạy ra gọi mọi người. Ông bà Nguyễn, Liam, Tuấn Anh và bác Diệu Lan đang đứng ở cầu thang, thấy y ra, chưa kịp phản ứng, liền bị tiếng thốt của y làm sững sờ.
" Nguyễn lão gia, Nguyễn phu nhân, Bảo Khánh anh ấy mất nhiều máu quá, mau mau gọi xe cứu thương !"
Bà Nguyễn thấy nghe Phương Tuấn nói xong thì ngất lịm đi, Liam hớt hải lại gần đỡ bà. Tuấn Anh cấp bách gọi xe cứu thương trong sốt ruột. Cục bộ trở nên hết sức rối ren.
Tiếng xe cứu thương ngay một đến gần rồi dừng lại ngay trong sân của biệt thự. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng di chuyển anh lên xe, toàn bộ đều là các bác sĩ giỏi, dày dặn kinh nghiệm của bệnh viện thành phố. Ai có thể chậm trễ, riêng Nguyễn gia thì không thể !
Thùy Linh đứng trong phòng nhìn ra hướng cửa sổ, thấy có tiếng xe cứu thương thì liền ra xem. Cô thấy anh một tay đầy máu được đưa ra, cô đau lắm, ngực trái nhói lên từng hồi đau đớn. Nhưng cô không thể ra ngoài đó được, càng không thể đi theo anh. Đã đến lúc cô phải rời đi rồi, cô tin anh mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc căn nhà trở lại trạng thái yên ắng ban đầu, cũng là lúc Thùy Linh đã viết xong một bức thư tay. Cô gấp nó ngăn nắp rồi để xuống dưới gối. Lẳng lặng xách hành lí rời đi, không một ai hay biết.
Bà Nguyễn cũng được chuyển lên một xe khác, đi cùng là Liam và vài y tá đang khẩn trương lắp ống thở oxi bên cạnh. Bên xe của anh, không ai được theo cùng, vì đa phần bác sĩ đã chật kín diện tích xe. Y dù lo lắng mấy cũng chỉ có thể đi theo sau bằng xe của Nguyễn gia cùng với ông Nguyễn và Tuấn Anh.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, giường đẩy di chuyển anh vào phòng cấp cứu tức thì. Phương Tuấn khuôn mặt không còn chút dưỡng khí nhìn anh. Và cũng tại đây, y một lần nữa đã khuỵ xuống, dựa người vào tường tuyệt vọng. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, nếu anh có xảy ra chuyện gì, y cũng không thiết sống nữa, y đã quá sai rồi....
" Xin lỗi Bảo Khánh, là em không tốt, đã khiến anh thành ra như vậy. Anh tỉnh lại đi được không ? Em sẽ không đi đâu hết, em chỉ ở bên anh thôi !"
Sau 2 tiếng đồng hồ căng thẳng dài dằng dẵng, bác sĩ bước ra từ trong phòng, y bật dậy chạy về phía ông.
" Bác sĩ, bác sĩ à, anh ấy sao rồi ?"
Bác sĩ thấy y như vậy, cũng thông báo ngay.
" Tạm thời thì Nguyễn tổng đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy cần truyền gấp máu, mà nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu Rh- là một nhóm máu hiếm, bệnh viện hiện tại không thể cung cấp, chúng tôi chỉ có thể nhờ gia đình."
Vị bác sí dứt câu, ai nấy đều sững sờ. Anh đích thực là con người quá đặc biệt, cho đến cả nhóm máu. Rh+ thì là một nhóm máu thường tính, không quá khó để tìm người hiến nhóm máu này, nhưng Rh- thì ngược lại, đó là một nhóm máu hiếm, chỉ có xác xuất 0,0004% con người trong một nước mang trong mình dòng máu này. Anh chính là thuộc một trong số những xác xuất ấy.
" Tôi nhóm máu AB, bà nhà tôi cũng là AB, Liam là AB, còn Tuấn Anh là O+......"
Nói đến đây, giọng ông Nguyễn có phần trầm xuống.
" Còn cậu thanh niên này thì sao ?"
Vị bác sĩ già quay sang nhìn y hỏi, câu nói ôm một niềm hi vọng lớn. Y cũng rất ít khi mắc bệnh tật, nên cũng không thường xuyên đi khám, đến khám định kì cũng chủ quan bỏ qua, y dĩ nhiên cũng không thể nhớ nhóm máu của mình.
" Cháu là Rh, nhưng cháu không biết là Rh+ hay Rh- nữa.....Cứ xét nghiệm xem sao đi ạ !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em
RandomPhương Tuấn là một đứa trẻ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, cuộc sống càng nhẫn tâm với cậu hơn khi Phương Tuấn được nhà dì nhận nuôi, hàng ngày chịu thương tổn từ cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu không khóc, không oán trách, cậu đã quá quen rồi. Một ngày nọ, t...