Chương 22

1.3K 79 40
                                    

Cậu lắc đầu cười, đằng sau nụ cười, anh đâu biết được nó là ngàn nỗi đau, chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu chịu đựng.

" Sao cậu không trả lời tôi ?"

" Cậu chủ quan tâm làm gì chứ ? Không có gì đâu !"

Anh cũng không nói gì thêm, vẫn cặm cụi dán vết thương cho cậu.

Được một lúc, hai người cùng đi ra phía ban công của phòng cậu, đứng nhìn về phía xa xăm.

Bầu trời hôm nay đẹp quá, trong vắt một màu, màn đêm yên ả.

" Cậu có thấy ngôi sao kia không ?"

Anh đưa tay chỉ về phía chân trời, một ngôi sao nhỏ đang phát sáng lấp lánh. Nó lơ lửng trên nền không gian cao rộng, một mình nó một thế giới. Nó chỉ kém sắc hơn so với mặt trăng, còn lại thì muôn màu sáng rọi.

" Có...."

" Nó rất đẹp nhỉ ?"

Phải ! Nó rất đẹp.

" Đúng vậy...nhưng !"

Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên qua nhìn cậu.

" Nó rất cô đơn... "

Nghe cậu nói, anh ngửa mặt lên trời, đưa mặt rảo quanh một vòng. Quả thực, trên nền trời kia, chỉ có mình ngôi sao nhỏ. Tuy nó là sáng nhất, nó đẹp nhất, nhưng nó lại vẫn một mình đơn độc. Khi nó đẹp mà chẳng thể đem so sánh với ai, thì nó vẫn là nó chỉ là một mình nên nó là nhất. Cũng giống như cậu vậy, nhan sắc cậu không hề bình thường, ngược lại còn đẹp tuyệt mĩ. Nhưng đối với cậu, vẫn chỉ là có mình cậu, dĩ nhiên cậu là nhất với nhiều người, nhưng chẳng thể nhất trong lòng anh. Nguyễn Bảo Khánh, trái tim anh nhiều ngăn chứa, đựng hay không đựng, ít ra bay giờ cũng đã có 1, cậu chỉ có thể là một phần nhỏ, thậm chí là chẳng có gì ?

" Tôi về phòng trước ? Cậu ngủ sớm đi."

" Vâng..."

Anh ngoảnh mặt bước đi nhưng chẳng hề nhìn lại. Khẽ dặn dò rồi thành quan tâm, cậu yên lặng quay đầu vào phía gian phòng, tuy nhỏ bé nhưng chan chứa nỗi cô đơn.

___Trước ngày đám cưới của anh___

20h tối tại biệt thự Nguyễn gia.

" Cậu sẽ rời đi thật sao ?"

Liam ngồi phía đầu giường, bất lực nhìn cậu gấp từng bộ quần áo bỏ vào chiếc vali kia.

" Thật..."

Từ hôm nói chuyện với anh đến nay, chẳng hiểu sao bản thân cậu lại thay đổi quá nhiều ? Nói ít đi hẳn, còn gọi là kiệm lời. Người ta hỏi một cậu trả lời một nửa, thậm chí có khi chỉ gật đầu cho qua. Cậu như rơi vào trạng thái tự kỉ, lúc nào cũng lẳng lặng một mình.

" Hãy đến nơi này đi ?"

Liam thở dài, rồi lấy trong túi quần ra một mảnh giấy nhớ nhỏ.

" Cái này là...?"

Phương Tuấn cuối cùng cũng chịu ngừng lại, đưa ánh mắt sang nhìn Liam.

" Đây là nơi mà tôi và Tuấn Anh từng đi tuần trăng mật. Nơi này đang cho thuê căn hộ kinh doanh, lại ở ven biển nên địa thế rất tốt, tôi nghĩ là cậu nên đến đây."

" Cảm ơn."

Cậu cười tiện tay cầm lấy mảnh giấy, lướt qua dòng chứ trên mảnh giấy một hồi rồi nói cảm ơn Liam.

" Có gì đâu chứ. Hãy sống thật tốt nhé, nơi này hình như làm khổ cậu nhiều rồi."

" Cũng không hẳn, nếu nói như cậu thì tôi sẽ trở thành kẻ hai lòng mất a !"

Thật sự là Phương Tuấn cũng không hoàn toàn là muốn quên đi ngôi nhà. Bởi chính nơi này lại đã dạy và khiến cậu trở thành một con người khác. Từ một cậu bé không nơi nương tựa, phó mặc ngoài đường, rồi nhận được sự yêu thương của bác Diệu Lan. Rồi tiếp sau hơn cả giới hạn của tình yêu mến, là tình yêu đôi lứa, mối tình đầu của cậu đã trải qua rất đẹp nhờ có anh. Anh đã cho cậu cảm nhận được những sự ngọt ngào nhất, rồi cũng chính anh là người rèn giũa cậu trở thành như hôm nay. Bao nhiêu đau đớn, gian nan, khó khăn thử thách cậu đều đã trải, để rồi trở thành một Phương Tuấn chững chạc, hiểu biết như hôm nay. Thì ra bên cạnh những kỉ niệm buồn cũng còn những kí ức vui để nhớ về ?

"Phương Tuấn ? Mày thay đổi nhanh quá nhỉ ? Mới hôm nào còn là người giúp việc nhút nhát sợ sệt, giờ lại đã thành một con người ít nói, trầm tính đến vậy ?"

" Sáng mai, cậu sẽ đi lúc mấy giờ ?"

" Ngay khi tôi chúc phúc cho anh xong..."

_______Sáng hôm sau______

Nguyễn gia trở nên náo nhiệt bất tận, ai cũng diện trên mình những trang phục lộng lẫy bắt mắt, từ những bộ vest quý phái, lịch lãm, sang trọng, cho đến những chiếc váy xoè, đầm bó.

"Cô ấy thật đẹp...!"

Cậu nhìn thấy Thùy Linh thì tán dương vẻ đẹp của cô. Thật sự mà nói Thùy Linh là một cô gái tốt, không kênh kiệu kiêu kì, hoà đồng lại thân thiện. Chăm sóc rất tốt cho anh nữa, một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Có lẽ đủ lí do để khiến cậu an tâm rời khỏi nơi này rồi.

Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi người trong khán đài hoà mình vào bản nhạc giao hưởng. Trên bục, có một đôi thanh mai trúc mã trao nhau ánh mắt yêu thương, những cái nhìn đầy hạnh phúc, nụ cười chưa bao giờ ngớt trên môi.

" Con có đồng ý lấy Thùy Linh làm vợ không ?"

Cha đứng trên bục lên tiếng ân cần hỏi.

" Con đồng ý !"

Anh không nhân nhượng mà gật đầu ngay, thái độ vô cùng hứng khởi.

" Con có đồng ý lấy Bảo Khánh làm chồng không ?"

" Dạ con có ạ !"

Nhận thấy sự khăng khít vốn có của họ, cha nhanh chóng chuyển đến phần trao nhẫn.

Thùy Linh dịu dàng, đeo chiếc nhẫn được đúc bằng vàng nguyên chất, có đính mặt đá kim cương sáng bóng vào cho anh.

Khi đến lượt anh, một cơn đau nhức từ não bộ truyền xuống, anh nhíu mày, cơn đau như muốn nuốt trọn cảm giác của anh vậy.

"Không được phải cố !"

Bảo Khánh cố gắng ôn nhu đeo chiếc nhẫn vào cho Thùy Linh.

"Anh không sao chứ, Bảo Khánh ?"

Nhận thấy thái độ của Bảo Khánh, Thùy Linh cúi mặt hỏi thầm.

_______________________________

Hey yo, drama team tùm lum nên lặn hơi lâu rồi nhỉ ? Hôm nay ngoi lên lại up truyện cho các nàng, rồi tôi lại lặn tiếp đây... Bái Bai =))
#T69

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ