Chương 11

1.1K 86 23
                                    


  20 phút sau, một chiếc xe ô tô đen đỗ ở trước cổng bệnh viện. Là Tuấn Anh và bác Lan sau khi nghe tin anh gặp tai nạn lo lắng không thôi, vội vã đến ngay.

  Từ đằng xa, bác Lan đã trông thấy hình bóng của cậu. Giữa cái hành lang yên lặng, u tối, duy nhất có cái thân ảnh nhỏ bé kia đang thu mình tựa vào hàng ghế. Nỗi buồn u ám và sự đau khổ tột cùng đang ôm lấy con người cậu. Bác Lan quan sát từ xa, lòng không khỏi nhói lên đau đớn.... Sao lại bất công với hai đứa nhỏ đến vậy ? Chúng nó mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc thôi mà ? Ông trời thật bất công.....luôn là vậy.

  Bác tiến lại gần, đỡ cậu lên ghế, ôm cậu vào lòng, bàn tay chai sần xoa xoa tấm lưng gầy gò đang run run nấc lên vì khóc.

  " Bác....bác...Bảo Khán..h..sẽ không sao đúng không bác ? Anh ấy sẽ ổn mà đúng không bác ?"

  Bác đã nghe kết quả từ phía bác sĩ khi mà cùng Tuấn Anh bước vào bệnh viện. Bác Lan biết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào...ngay cả khi anh sẽ có thể rời xa thế giới này mãi mãi bác đều biết...bác khẽ an ủi :" Đương nhiên rồi, thằng bé sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi."

  Bầu không khí lại trở nên yên ắng, chỉ có hai con người đang động viên chính bản thân mình. Còn trong kia, anh vẫn nằm đó, bất động đến đáng sợ....tử thần có thể cướp anh rời xa cậu bất cứ lúc nào.....

  Cuộc sống này vốn dĩ đã quá khó khăn, len lủi đâu đó được một chút ánh sáng, một chút hy vọng thì lại nhanh chóng bị dập tắt không thương tiếc. Nếu đã sắp đặt cho anh với cậu ở bên nhau, thì tại sao không cho họ được hưởng phúc phần ? Cái mà họ xứng đáng được nhận. Chứ không phải một người nằm trong kia, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Một người ở ngoài, toàn vẹn sự sống, nhưng là sống về thể xác, còn tinh thần bị dày vò đau khổ.

  Như vậy, sống ? không bằng chết đi vẫn hơn....

  " Nếu chuyện này bắt buộc phải xảy ra, thì làm ơn, hãy để tôi nằm cạnh anh, hãy để tôi chịu sự đau đớn kia cùng anh, ít ra, anh sẽ không còn một mình trên chiếc giường lạnh lẽo kia nữa. Nếu anh muốn đi, tôi sẽ đi cùng anh, đơn giản vì tôi yêu anh, anh từ lâu đã là sinh mệnh của tôi, mất anh....tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa..."

  Ý nghĩ thoáng qua tâm trí....cậu ngất đi......

--------------------------------------------

" Phương Tuấn, Phương Tuấn ... con tỉnh rồi."

  Thấy cậu cựa người, bác Lan chạy vội đến hỏi han.

  " Ưm..ưm"

  Cậu lúc này vẫn hơi choáng váng. Nhận ra mình đang nằm ở phòng bệnh khác. Cậu giật mình ngồi dậy, lật chăn lên toan bước xuống giường thì bị bác Lan ngăn lại.

  " Con còn yếu lắm. Ngoan. Nằm nghỉ đi, con mới ngất dậy, không được đi lung tung, kẻo lại trúng gió thì khổ."

  Bác vừa đỡ lấy cậu, vừa khuyên ngăn.

  " Bác ơi ? Khánh ? Anh ấy tỉnh lại chưa ?"

  Đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, lại đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước.

  Bác Lan thở dài....không biết nên nói với cậu như thế nào nữa..

  " Bảo Khánh...nó vẫn chưa tỉnh..."

  Bác chần chừ.

" Nhưng con yên tâm, nó sẽ tỉnh sớm thôi."

  9h tối tại bệnh viện thành phố.

"Tuấn Anh à, Khánh nó đâu rồi?"

  Ông bà Nguyễn nghe tin con trai bị tai nạn lập tức dùng máy bay riêng bay về nước. Bà Nguyễn lúc này cũng chẳng khá hơn là mấy, đôi mắt còn rưng rưng nước. Ngay khi vừa thấy Tuấn Anh, bà đã chạy lại hỏi ngay.

  " Dạ thưa phu nhân ở đằng này."

  Nói rồi anh dẫn ông bà Nguyễn và đứa con trai thứ đến phòng anh.

  Bà Nguyễn thấy con thì vội vã chạy lại bên giường bệnh...

  " Con trai..Khánh à ? Sao lại đến mức này chứ ? Con tôi sao lại ra nông nỗi này ? Bảo Khánhhhh.."

  Ông Nguyễn đỡ bà dậy, dìu bà ngồi xuống chiếc giường gần đó.

  " Liam."

  " Dạ ba?."

  " Con ở đây với mẹ, ta cùng Tuấn Anh đi gặp bác sĩ."

  " Vâng con biết rồi."

  Liam là em trai của Bảo Khánh. Là con trai nhưng lại mang vẻ đẹp thuần khiết, vẻ đẹp phi giới tính, con gái ai ai cũng mơ ước vẻ đẹp đó. Cũng phải thôi, anh đẹp thì em cũng sẽ đẹp.

  Khác nhau ở chỗ tính cách, Liam tính tình hoà đồng thân thiện, lại có nét trẻ con, Bảo Khánh thì nghiêm túc, sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, rất trưởng thành là khác. Vì tính cách đối lập nên hai anh em thường hay tranh luận. Ông bà Nguyễn nhiều lúc, cũng mệt với hai cậu công tử này lắm.

  Vừa bước ra ngoài, ông Nguyễn ngay lập tức hỏi chuyện.

  "Phía bên cảnh sát không tìm ra được dấu vết gì sao ?"

  " Dạ vẫn chưa ạ. Họ nói hung thủ gây tai nạn phải là một tay lái xe rất giỏi, sau khi gây tai nạn xong, hắn lập tức rời khỏi hiện trường mà không để lại một dấu vết."

  " Cậu hãy điều tra cho tôi tất cả các vụ làm ăn gần đây của Bảo Khánh trong thế giới ngầm. Xem nó có xảy ra xích mích với ai không ? "

  Ông Nguyễn hiểu rất tõ tính con trai mình. Hay nóng nảy, vì thế chuyện xảy ra chắc chắn sẽ liên quan đến mối làm ăn nào đó bất thành, hoặc là kẻ thù của con trai ông.

  Chuyện xảy ra, nhưng ông hoàn toàn khác với bà Nguyễn, giữ vững vẻ lãnh đạm, bình tĩnh suy ngẫm mọi việc. Bởi ông biết rõ, con trai ông là một người mạnh mẽ, không phải cái gì cũng có thể khuất phục, nếu dễ bị khuất phục như vậy, Bảo Khánh anh sẽ chẳng yên vị mà thành công cho đến ngày hôm nay. Ông vốn đặt rất nhiều lòng tin vào đứa con trai cả của mình.

  " Gọi xe đi. Tôi với cậu đi một chuyến."

  " À dạ."

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ