Chương 19

1.1K 94 16
                                    


  Cái dáng người nhỏ nhắn kia lon ton chạy qua chạy lại để phủ chiếc rèm to quá khổ !

"Cuối cùng cũng xong !"

  Cậu phủi tay, gương mặt từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi, vài cọng tóc mái bết lại, nhìn có vẻ là mệt nhưng cậu lại cười rất tươi ! Cái hình dáng này khác hẳn với phong thái của mọi ngày.

Trước mặt anh, cậu luôn mang cái vẻ nhút nhát rụt rè gì đó, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn vào mắt anh ! Còn bây giờ, cậu vô cùng đẹp, tháo bỏ sự nhún nhường kia xuống, cậu thật đáng yêu ! Dù trong bóng tối, anh quan sát cậu từ một khoảng cách rất xa, nhưng gương mặt của cậu anh đều rất rõ ! Cái này có được gọi là câu dẫn không !?

  Anh rời khỏi chỗ đang đứng, quay trở lại bàn làm việc nét mặt mang nhiều suy tư ! Không hiểu sao, anh lại cảm thấy mất mát đến vậy ! Nó có gì đó thực sự khác thường ! Tâm can rối bời, anh lúc này chỉ muốn chạy lại ôm cái hình bóng nhỏ kia, giấu vào sâu bên trong lòng mình ! Nhưng cũng có một cái gì đó ngăn anh lại, có lẽ đó là lòng tự tôn, hay đơn giản chỉ là chút nhất thời khó đoán ?

  Màn đêm buông xuống, căn phòng càng trở nên u ám ! Trời mưa tầm tã, trút nước xối xả, anh vẫn còn thức, lại chẳng hiểu sao bản thân không thể chợp mắt được ! Từ khi quan sát cậu, anh lại cảm thấy lòng dâng lên chút hối lỗi, muốn sám hối liệu được không ? Mặc dù chính xác chưa thế nhớ ra cậu là ai ? Cậu quan trọng với anh biết nhường nào ?

  Nhưng sau tất cả những gì anh đã gây ra, từ lúc đẩy cậu ngã tại bệnh viện, dùng lời lẽ không tốt, hay thậm chí là hành hạ cậu ? Những lí do đó đủ để cậu xứng đáng nhận một lời xin lỗi từ anh !

  Gió thổi càng mạnh, chiếc mành rèm che vườn hoa cũng vì thế mà bị tốc lên ! Từng bông hoa bắt đầu nghiêng ngả theo chiều gió ! Cậu bất chợt tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trên liền không nghĩ ngợi mà lao ra vườn, trong cảnh tượng nước mưa như muốn dội bay cả vạn vật !

  Anh không ngủ được liền xuống nhà, mở tủ kính lấy ra một chai rượu vang của Ý ! Ngả tấm lưng rộng xuống ghế sofa dài 2m, anh ung dung thưởng thức ly rượu đỏ ! Khói thuốc nhanh chóng lan toả khắp căn phòng. Chẳng thể biết, anh đang cô đơn hay chỉ là tĩnh tâm ?

  Nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là hình bóng cậu đang vất vả vì che chắn cho hoa !

"Sao cậu ta lại ở đây giờ này !?" Anh nhíu mày đậm !

" Đày mưa sao ?"

  Trong lòng một cỗ xót xa lạ lùng ! Anh đang phân định rằng ý nghĩ của mình là đang lo lắng cho cậu bị bệnh ư ?

  Cắt bỏ ý nghĩ, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc ô dựng ngoài cửa, đi ra phía vườn ! Do âm thanh tiếng mưa rất lớn, cộng với việc chăm chú vật lộn với thời tiết để che rèm, cậu không hề biết có ai đó đang rảo bước về phía mình !

  Càng ngày càng gần, ý chí như thúc giục anh đi nhanh hơn ! Lại gần phía cậu, anh dơ chiếc ô ra phía trước, che chắn cho cậu khỏi dính mưa !

"Ơ...! Cái này là....?"

  Cậu giật mình,  theo phản xạ mà quay lại nhìn. Cậu và anh chạm mặt, khoảng cách lúc này rất gần, một lần nữa cậu lại được quan sát khuôn mặt tinh tế đó ! Nó rất đẹp, cuốn hút đến mê mẩn ! Nhưng lại lạnh và vô cảm như tảng băng nghìn năm !

" Muốn nhìn lâu đến vậy ?"

  Anh lên tiếng, kéo cậu ra khỏi sự ngơ ngác !

" Cậu chủ ! Sao lại ra đây, sẽ bị ướt đó !"

" Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó !"

  Cậu lúng túng, vì anh đứng gần cậu, vì anh che ô cho cậu, vì anh....có thể gọi là lo lắng cho cậu !

" Tôi ra che lại hoa, cậu chủ xem, đã ướt hết cả rồi !"

  Anh không nói gì, chỉ bế bổng cậu lên đi vào nhà !

"Cậu chủ nhớ lại rồi sao !?"

"Cậu ấy đang bế mình !?"

" Là bế đó ! Thật ư ?"

  Cậu không biết nên nghĩ sao nữa ! Cậu cần một lời giải đáp đúng nghĩa ! Bế cậu lên thẳng phòng của mình, anh đặt cậu xuống giường, hướng về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ !

" Mau thay đồ !"

  Cậu giương mắt nhìn tay anh !

" Còn không nhanh ?"

  Anh thúc giục ? Cậu đang tính thách thức lòng kiên nhẫn của anh ? Muốn phạt hay gì ?

" Dạ....!"

  Cậu đón lấy bộ quần áo, chạy về phía phòng tắm đóng cửa lại ! Nhìn vào trong gương, má cậu ửng hồng, hai vành tai nóng ran như muốn phát nổ ! Vội vã thay quần áo rồi đi ra.

" Xong rồi ! Cảm ơn cậu chủ, tôi xin phép !"

  Cậu cứ thế cúi đầu mà bước đi.

" Khoan đã !"

" Dạ....?"

" Mau sấy tóc giúp tôi, vì cậu mà ướt cả rồi !"

  Cậu đi về phía tủ, lấy ra chiếc máy sấy, đứng sau lưng anh bắt đầu sấy.

" Cậu rốt cuộc là có tình cảm gì với tôi chứ ?"

  Anh đăm chiêu tận hưởng để cậu sấy tóc ! Cũng không quên suy đoán.

  Tiếng máy sấy dừng hẳn ! Cậu cất nó vào vị trí cũ, dùng bàn tay nhẹ nhàng lau khô tóc !

  Anh cảm thấy rất thoải mái ! Anh thích như vậy ! Nhưng, đó chỉ là thích, không phải là yêu....!

" Nếu sau này tôi có người mới, cậu sẽ ra sao ?"

" Nếu sau này tôi lập gia đình, cậu sẽ còn tình nguyện kham khổ mà chịu đựng bên tôi không ?"

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ