Chương 9

1.3K 92 47
                                    

  Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, căn nhà giờ đây vô cùng ấm áp, khác hẳn với cái thời tiết buốt lạnh thấu xương ngoài kia. Vì sao ? Đơn giản lắm, từ khi trong nhà có đôi bạn trẻ yêu nhau nó hường hẳn luôn.

  Bảo Khánh anh giờ đây cũng cởi mở hơn, vui vẻ hơn, tính tình đã khá hơn so với trước kia rất nhiều, không còn giữ cái vẻ băng lãnh ít nói như trước nữa. Nhưng cũng không hẳn, nói thẳng ra, đó là khi anh ở nhà, có cậu thì anh mới ôn nhu vậy thôi, chứ rời khỏi căn nhà, thì ngay lập tức quay về hình tượng tổng tài máu lạnh như bao ngày. Không sao, có còn hơn không, suy cho cùng ít ra anh cũng không còn tính khó ở hay nổi cáu với người làm trong nhà là đã tốt lắm rồi. Mấy anh chị giúp việc trong nhà cũng rất quý Phương Tuấn, vì nhờ có cậu, anh mới khá lên nhường nào.

  Trưa hôm đó, cậu tự tay vào bếp làm cho anh 1 hộp cơm trưa, rồi quyết định sẽ mang đến công ty cho anh, chứ anh cứ mải cặm cụi với công việc mà quên ăn thì cậu xót lắm. Cậu vừa nấu vừa ngân nga vài câu hát, quả thực, cậu nấu ăn rất ngon, tay nghề không hề kém cạnh so với đầu bếp thực thụ nha.

  Bác Lan đi vào, thấy cậu vui vẻ được như vậy cũng lấy làm mừng rỡ. Lúc mới về đây, cậu rất ít khi tươi cười như vậy, cậu chỉ biết cắm mặt vào việc nhà, khi có người khen thì cười nhẹ cho qua loa rồi cũng dần dập tắt. Nhưng nhờ có anh, nụ cười thiên thần ấy đã quay về.
 

   Bác Lan lại gần :" Thơm quá nha."

  Cậu thấy bác Lan thì mỉm cười, cậu được khen mà.

" Hì hì, con làm đồ ăn cho Bảo Khánh."

  Đưa bàn tay mình ra xoa đầu cậu, bác châm chọc.

" Có vẻ giống với người vợ chuẩn bị đem cơm cho chồng lắm."

"Aiss, bác làm con ngại, thôi con đi đây kẻo Bảo Khánh lại đói."

" Ừ con đi đi, nhớ cẩn thận xe đó."

"Dạ con biết rồi." Miệng thì đáp lại nhưng cậu lon ton chạy rất nhanh....

  Xe taxi dừng lại ở 1 toà nhà cao đồ sộ. Đó chính là công ty ICM, thiết kế của công ty có dạng hình trụ, tất cả các bức tường đều được làm bằng kính pha lê trong suốt, khi đứng ở ngoài sẽ nhìn rõ chuyển động vội vàng của các thư kí hay nhân viên. Cậu bước vào đại sảnh, ai ai cũng nhìn cậu ánh mắt trầm trồ.

"Cậu con trai kia là ai nhỉ?"

"Con trai gì đâu mà đẹp hết phần con gái nhà người ta thế kia."

"Cậu ấy thật đẹp, quá đẹp đi."

  Nhân viên trông công ty không ngừng tán dương vẻ đẹp mỹ thụ của cậu. Trông cậu ăn mặc rất giản dị, nhưng toát lên sự thanh lịch và tinh tế. Cậu phối hợp set đồ cực teen. Áo khoác bò và quần jean rách, kết hợp giày Gucci cực năng động, mũ buket trông cậu tinh nghịch hơn. Nhìn cậu người ta cứ nghĩ tầm 16-17 tuổi, chứ làm gì có ai biết cậu đã tròn 20 cái xuân xanh rồi. Tiến về phía quầy lễ tân, cậu lễ phép hỏi.

" Chào chị, em muốn gặp Nguyễn Bảo Khánh."

  Cô thư kí vô cùng bất ngờ, nhóc là ai mà dám gọi thẳng tên Nguyễn Tổng như thế chứ?

" Em có hẹn trước với Nguyễn Tổng chứ?"

" À dạ... Không ạ..nhưng em là người quen mà..."

  Thấy cậu nói vậy cô thư kí bảo.

" Vậy xin lỗi em không được rồi. Nguyễn Tổng không gặp mặt ai nếu chưa hẹn trước kể cả là người quen. Mong em thông cảm giúp chị..."

" À ra vậy...em biết rồi, cảm ơn chị."

  Cậu quay lưng định rời đi, nét mặt thoáng buồn.

" Này nhóc !!"

  Cậu nghe thấy có người gọi mình thì quay lại nhìn.

" Huh ? Anh gọi tôi sao ?"

" Nhóc tìm ai thế ? "

  Người đàn ông hỏi tiếp. Anh ta rất đẹp, mặc trên mình bộ vest thanh lịch, nhưng không kém phần thu hút.

" Tôi tìm Bảo Khánh."

" À hoá ra nhóc là Phương Tuấn ?"

" Sao anh biết tên tôi ?"

" Bảo Khánh có nhắc đến cậu vài lần."

"Hoá ra đây là bảo bối nhỏ mà hắn hay nhắc đến." Anh ta nghĩ thầm.

"Bảo Khánh kể cái gì về mình vậy ta? Hay là nói xấu?" Cậu cũng bâng khuâng.

" Anh là Tuấn Anh, bạn thân của Bảo Khánh, kiêm phó giám đốc công ty luôn."

  Vừa nói hắn vừa đưa tay ra trước mặt cậu tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

  Cậu phớt lờ :"Khánh ở chỗ nào thế ?"

  Hắn bị cho ăn bơ free, liền đưa tay còn lại ra kéo tay này về...

" Hic hic, cậu lại thang máy đằng kia, đi lên tầng cao nhất, cậu hãy vào phòng cuối cùng bên tay phải, đó là phòng của Bảo Khánh."

" Cảm ơn."

  Cậu đáp lại qua loa rồi nhanh chóng chạy vào thang máy, chứ dây dưa tiếp chắc đồ ăn nguội hết.

"Ting..."

  Vừa bước khỏi thang máy, cậu thấy lạnh cả sống lưng, sao trên tầng này vắng tanh vậy, lại có vỏn vẹn 3 phòng, 1 phòng họp, 1 phòng phó giám đốc, phòng còn lại chắc chắn của anh rồi.

  Cậu mở cửa đi vào.....
  Trước mắt cậu là cái gì thế này....
  Bảo Khánh anh.....

___________________________________

Các nàng đoán xem ... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?? 🙃🙃
#T69

  Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em       Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ