Y sững sờ, bước chân chậm dần lại rồi dừng hẳn. Nhìn cô, y có chút chột dạ, mà cũng không biết có phải không, y đơn thuần là không muốn gặp lại những người liên quan đến anh, vậy thôi. Liệu Thùy Linh có nhận ra y ?Để giải đáp thắc mắc của mình, y lại cất bước tiến về bàn mà cô đang ngồi. Ánh mắt Thùy Linh xa xăm nhìn xuyên thấu qua lớp cửa kính, hướng về phía biển xanh dờn, một ánh mắt u buồn, như đang chờ đợi điều gì đó.
" Đồ ăn của quý khách đây ạ !"
Y không biết cô còn nhớ y không, còn một chút trí nhớ gì về nam nhân giúp việc của hai năm trước không. Cứ tiến về, mở lời một cách chân thành niềm nở, cũng giống như bao vị khách khác. Cô thấy có tiếng nói thì có chút giật mình, quay lại nhìn y. Rồi rất nhanh sau đó, ánh mắt của cô trở nên mất bình tĩnh, rối loạn vô cùng.
" Phương Tuấn, cậu là Phương Tuấn đúng không ?"
Y biết cô còn nhớ mình mới phản ứng bình thường, lòng lại nao nao một cảm giác khó diễn tả, rốt cuộc cô đến tìm y có việc gì ? Để khay đồ ăn xuống bàn, Phương Tuấn cúi đầu kính cẩn : " Phải tôi là Phương Tuấn, cô là Nguyễn phu nhân đúng không ạ ?"
Thùy Linh thấy cách cư xử này của cậu thì ngồi xuống, nghĩ ngợi gì khiến cô tự cười một mình. Nhưng Phương Tuấn nhận ra, đây vốn không phải cười, một nụ cười như thể cố giương khoé miệng lên chứ không phải là do xúc cảm mà cười, khác hẳn với nụ cười lần đầu y bắt gặp cô đang ở cạnh anh.
" Đừng gọi tôi như vậy, nó vốn không xứng dành cho tôi..."
Phương Tuấn nghe câu nói này thì có chút bâng khuâng nhìn con người trước mặt, rồi lại ném nghi ngờ lên người Bảo Khánh. Anh đã làm những gì, để rồi Thùy Linh phải buồn phiền đến như vậy. Lí giải cho lí do tại sao Phương Tuấn ngay lập tức lại dồn nén mọi sai lầm lên người anh, có lẽ bởi đối với Thùy Linh mà nói, Phương Tuấn có ấn tượng rất tốt, phải nói là cực tốt so với các cô gái mà anh từng quen qua.
Ai nấy cũng một mặt son phấn, chẳng tốt đẹp gì, ít nhiều bò lên giường anh là vì đồng tiền, vì gia thế, còn cô thì khác, Thùy Linh trong mắt Phương Tuấn lại có một cái nhìn khác hẳn, một cô gái với bề ngoài xinh đẹp và nội tâm hoàn hảo, một cô gái dịu dàng hết lòng yêu thương anh, một cô gái là tiểu thư con nhà giàu nhưng không kênh kiệu mà ngược lại rất hoà đồng. Ấy vậy mà đến mức tiều tuỵ thế này, chỉ có thể là anh, Nguyễn Bảo Khánh !
Phương Tuấn kéo ghế đối diện, ngồi xuống bàn ăn, hai tay đan vào nhau, các ngón tay không ngừng cử động, giống như đang suy tư điều gì đó.
" Cô sao thế ? Có gì không tốt sao ?"
Y cũng không muốn nói sâu hơn vào vấn đề, đặc biệt là nhạy cảm khi nhắc về anh, nên y tuyệt nhiên chỉ hỏi, chứ không nhắc đến 3 chữ "Nguyễn Bảo Khánh" !
" Cậu có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu và Bảo Khánh không ?"
Câu nói này như một nút quay trở lại vậy, lập tức, mọi kí ức về anh trong y như ùa về mãnh liệt. Trí nhớ của y lúc này, do y điều khiển, giống như một ổ đĩa CD, khi bị xước vài nhát là có thể bị mất đi phần nội dung, nhưng khi được sơn lại, đều chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ "sắc nét" ! Thùy Linh thấy y im lặng, cũng biết chắc chắn vài phần sự việc, ánh mắt càng khẩn trương tha thiết hơn nhìn y.
Thử hỏi Phương Tuấn lúc này đang nghĩ gì ? Y thập phần thắc mắc tại sao Thùy Linh lại biết chuyện này, và lại muốn nghe về nó ? Anh đã mất trí nhớ, cũng không thế tự nói ra ? Vậy chỉ còn lại những người lân cận, nhưng cũng đã được 2 năm, ai lại rảnh rỗi đào bới lên thế ?
Còn Thùy Linh nữa, phải chăng cô rất ngược, suy nghĩ của cô là đang đi ngược lại với tự nhiên sao ? Làm gì có ai đến tìm người tình cũ của chồng mình chỉ để hỏi về chuyện quá khứ ? Dù nhu mì đến mấy, cũng làm gì có ai sẵn sàng dành thời gian chỉ để nghe những mẩu chuyện ân ái của chồng mình với người khác trong quá khứ ? Thật sự là quá ngược, quá mâu thuẫn !
" Cô....đã biết những gì sao....?"
Phương Tuấn ngập ngừng rồi cũng lên tiếng. Vốn dĩ y trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi như vậy, hay nói một cách khác là đang đánh trống lảng, thật ra là y chưa sẵn sàng muốn nhắc lại loại kí ức này cho ai nghe, chính xác là muốn chôn vùi nó vĩnh cửu !
Ở tình huống này, y phải làm sao ? Nên kể hay không kể ? Phải làm sao mới đúng ? Những câu hỏi này cứ chi phối y, Phương Tuấn từ người ở thế bình tĩnh chủ động hỏi chuyện, giờ lại thành người ở thế ngược lại, bị câu hỏi "tấn công" !
" Có lẽ là gần như hết, xin cậu, hãy kể cho tôi nghe, chính xác, dứt khoát, đúng nhất có thể....Phương Tuấn !"
Đằng nào cũng biết, y quyết định cứ kể hết một mạch sự việc cho cô nghe. Thùy Linh có chấp nhận được sự thật chồng mình đã từng trải qua một khoảng tình với một người con trai hay không, đều là do cô quyết. Dẫu sao, Phương Tuấn cũng đã rời bỏ anh từ lâu, nên bản thân nghiễm nhiên sẽ chẳng có gì phải hổ thẹn, y không làm gì sai cả !
BẠN ĐANG ĐỌC
Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em
RandomPhương Tuấn là một đứa trẻ từ nhỏ mồ côi cha mẹ, cuộc sống càng nhẫn tâm với cậu hơn khi Phương Tuấn được nhà dì nhận nuôi, hàng ngày chịu thương tổn từ cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu không khóc, không oán trách, cậu đã quá quen rồi. Một ngày nọ, t...